Bí Mật Của Giang Ngôn

Chương 2



Hai người cùng cúi đầu nhìn điện thoại của Giang Ngôn.

Quả nhiên không phải Giang Ngôn.

Anh tuyệt đối sẽ không dang chân rồi bày tư thế như vừa rồi.

Nhưng Giang Ngôn vốn luôn giữ khoảng cách với người khác.

Vậy mà lại để Lâm Noãn xem điện thoại của mình.

Quả nhiên anh rất thích cô ấy.

Nếu là trước đây.

Chắc chắn tôi sẽ rất đau lòng.

Nhưng bây giờ.

Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh vừa thấy trong cuộc gọi video.

Thì ra lại như vậy sao…

Lần đầu nhìn thấy nên tôi cũng không biết đẹp hay xấu.

Nhưng thật sự rất kích thích.

Cỡ gần bằng chiếc bình giữ nhiệt màu xanh bên cạnh anh.

Hơn nữa vóc dáng cũng quá đẹp.

Làn da trắng lạnh, những ngón tay khớp xương rõ ràng, vòng eo săn chắc với cơ bụng ngay ngắn, đôi chân cũng rắn rỏi mạnh mẽ.

Dù chỉ lộ nửa khuôn mặt.

Nhưng nhìn là biết đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng.

Là kiểu mỹ nam lạnh lùng cao quý mà tôi thích.

Ấy vậy mà bộ dạng vừa rồi.

Lại quyến rũ đến cực điểm.

Y gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

“Em yêu, thế nào?”

“Hài lòng không?”

“Xin em đấy, có thể đừng chia tay không?”

Dù rất hài lòng.

Nhưng tôi vẫn cố tình bắt bẻ.

“Tại sao không lộ mặt?”

Y đáp:

“Em yêu, mặt anh không có vấn đề gì cả.”

“Chỉ là anh muốn gặp em trực tiếp.”

“Xin em, hãy để anh làm chó của em đi.”

Trong lòng tôi bỗng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Quả nhiên.

Cách nhanh nhất để quên một người.

Là chuyển sự chú ý sang một người khác.

Tôi miễn cưỡng nói:

“Được rồi vậy.”

03

Tôi đổi tên cho Y.

Thành Cún Con Bình Giữ Nhiệt.

Những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng trò chuyện rôm rả với anh.

Trước đó, yêu qua mạng của chúng tôi vẫn giống như học sinh cấp ba trong sáng.

Chủ yếu là lấy chuyện giảng bài làm cái cớ để mập mờ.

Sau lần đó.

Chúng tôi trực tiếp tăng tốc như tên lửa.

Nói đủ thứ lời khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Tôi càng ra đủ loại mệnh lệnh xấu hổ với anh.

Lần nào anh cũng đỏ hồng từ làn da trắng rồi ngoan ngoãn làm theo.

Sự kìm nén suốt bao năm cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn.

Mấy ngày nay.

Giang Ngôn có tới tìm tôi một lần.

Hôm đó tôi đang ở nhà bà ngoại.

Ngày hôm sau về nhà, mẹ hỏi tôi:

“Con cãi nhau với Giang Ngôn à?”

“Mẹ bảo con sang nhà bà ngoại rồi, không biết khi nào mới về.”

“Hỏi có chuyện gì thì nó cũng không nói.”

Trước đó tôi từng quấn lấy Giang Ngôn, bắt anh thi xong phải đi chơi với tôi.

Hôm nay chính là ngày đã hẹn.

Tôi cũng cố tình chọn hôm nay để trở về.

Mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ thông rồi.

Chủ yếu là do tôi tự mình đa tình, cũng không cần phải biến thành kẻ thù.

Nhưng vừa mở danh sách bạn bè.

Tôi lại nhìn thấy bài đăng Moments của Lâm Noãn.

“Có những người nhìn thì lạnh lùng, nhưng chỉ cần ngoắc tay là đi theo.”

Kèm theo ảnh một chiếc ba lô nam giới trên ghế tàu cao tốc.

Chỉ cần liếc mắt một cái.

Tôi đã nhận ra đó là chiếc tôi từng tặng Giang Ngôn.

Lâm Noãn là người chủ động kết bạn với tôi hôm đó.

Sau khi kết bạn.

Cô ta chưa từng nói chuyện với tôi.

Nhưng trong mỗi bài đăng dường như đều có bóng dáng của Giang Ngôn.

Kiểu tuyên bố chủ quyền trắng trợn này ai cũng hiểu.

Xem ra hôm qua Giang Ngôn tới tìm tôi là vì sợ tôi lại nổi nóng như lần trước.

Nên đặc biệt tới báo rằng anh không thể đi cùng tôi được.

Thấy tôi không có nhà.

Anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Cho nên ngay cả một tin nhắn cũng lười gửi.

Trong lòng lại có chút nghẹn ngào.

Nhưng nhìn thấy tin nhắn Cún Con Bình Giữ Nhiệt gửi tới.

Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cún Con:

“Em yêu, anh phải ra ngoài một chuyến.”

“Lúc về cũng là lúc có điểm thi rồi, chúng ta có thể gặp mặt không?”

“Anh sẽ mang quà cho em, cùng em xem điểm và chọn trường.”

Tôi cong môi cười, trả lời:

“Được.”

04

Ngày gặp mặt.

Vừa đến cửa nhà hàng.

Tôi đã bị Miểu Miểu kéo lại:

“Nhắn trong nhóm cậu không trả lời, tớ còn tưởng cậu không tới.”

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn điện thoại.

Thì ra hôm qua lớp hẹn tụ họp, tôi không để ý.

Tôi đang định từ chối.

Cún Con cũng gửi tin nhắn tới:

“Xin lỗi em yêu, anh gặp bạn học nên bị kéo đi dự tiệc rồi.”

Không lẽ trùng hợp đến thế?

Đám bình luận lại xuất hiện.

【Đã bảo nam chính là người yêu qua mạng của nữ chính mà!】

【Nữ chính cũng thật là, bao nhiêu ngày nay cố tình chơi trò kích thích với nam chính à?】

Nhưng tôi vẫn không quá tin.

Bước vào phòng riêng.

Không ngờ Giang Ngôn thật sự có mặt.

Miểu Miểu còn trực tiếp đẩy tôi về phía anh:

“Mau mau mau, chỗ cũ của cậu đấy.”

Thấy tôi tới.

Giang Ngôn vô thức ngồi thẳng lưng hơn.

Vẫn là dáng vẻ thanh tú cao ráo như trước.

Tôi đang chần chừ định bước tới.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng lòng của anh.

“Phiền thật.”

“Đừng lại đây.”

“Cút đi.”

Tôi lập tức dừng bước.

Đúng lúc đó.

Ngoài cửa vang lên một giọng nữ ngọt ngào.

“Xin lỗi nha, tụ họp lớp của các cậu mà cũng mời cả mình.”

Lâm Noãn đẩy cửa bước vào.

Tự nhiên như người quen mà ngồi xuống bên cạnh Giang Ngôn.

Quả nhiên là vậy.

Miểu Miểu hơi tức giận, muốn kéo tôi ngồi sang phía khác.

Tôi kéo tay cô ấy lại, lấy cớ:

“Chỗ đó gió điều hòa lạnh quá, tớ không ngồi.”

Giang Ngôn nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn tôi.

Dường như không tin tôi thật sự không còn quấn lấy anh nữa.

Nhưng tôi không nhìn anh.

Đảo mắt quanh bàn ăn.

Bất ngờ chú ý đến một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh.

Giống hệt chiếc trong cuộc gọi video lần trước.

Tôi khựng lại.

Nhìn sang.

Người ngồi bên đó là học sinh thể thao được tuyển đặc cách nửa năm trước.

Bình thường cậu ấy phải tham gia huấn luyện nên ít khi đến lớp.

Chỉ nghe nói là người không dễ chọc vào.

Nhưng trước đây tôi cũng không để ý nhiều.

Bây giờ mới phát hiện.

Thì ra cậu ấy đẹp trai như vậy.

Đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét.

Vai rộng eo thon chân dài.

Xét về ngoại hình.

Hoàn toàn không thua Giang Ngôn.

Đúng lúc cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau.

Cơ thể cậu ấy hơi cứng lại.

Vành tai từ từ đỏ lên.

Trong lòng tôi khẽ động.

Không lẽ…

Tôi bước tới, khẽ hỏi:

“Bạn học, chỗ này có người ngồi chưa?”

Rõ ràng là một chàng trai cao lớn bất kham như vậy.

Thế mà lần này cả má cũng đỏ lên.

Giọng nói còn mềm đi:

“Chưa, cậu ngồi đi.”

Sau khi tôi ngồi xuống.

Tuân Giản lập tức trở nên ngay ngắn thấy rõ bằng mắt thường.

Tôi gửi tin nhắn cho Cún Con:

“Anh biết em từ lâu rồi sao?”

Tôi nhìn thấy điện thoại của Tuân Giản sáng lên một cái.

Sau đó cậu ấy lập tức dùng hai tay che lại.

Tôi cong môi.

Nếu là cậu ấy.

Hình như cũng không tệ.

Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi ngẩng đầu.

Giang Ngôn với gương mặt lạnh đến đáng sợ đang nhìn chằm chằm về phía này.

Mà sắc mặt Lâm Noãn cũng chẳng khá hơn.

Chậc.

Không phải hai người cãi nhau rồi trút giận lên tôi đấy chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...