Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Kíp Làm Chính Phi
Chương 2
06
Tiêu Thừa Vũ vẫn vội vàng đến viện Phù Dung.
Ma ma tổng quản bên cạnh Lâm phi đến đưa đồ thưởng.
Người trong cung luôn biết cách nắm bắt lòng người, vừa đánh vừa xoa.
Lúc nãy yết kiến Lâm phi, bà vừa nhắc nhở ta, vừa đề cập đến chuyện quản lý việc nhà.
Nhưng Tiêu Thừa Vũ rõ ràng muốn bênh vực Ninh Âm.
Hắn chỉ nói: "Yên La mới vào phủ, còn nhiều điều chưa quen. Con và Yên La sẽ bàn bạc."
Tuy Lâm phi có ý bênh vực ta, nhưng dù sao Tiêu Thừa Vũ cũng là con trai bà, mẫu tử bọn họ mới là một.
Chuyện này đành gác lại.
Dù ta là chính thất, nhưng đóng cửa lại thì sống cuộc sống của mình.
Chỉ cần ta không nói ra ngoài, sẽ không ai biết phủ Ngũ hoàng tử là do trắc phi quản lý.
Nếu chỉ là ma ma tổng quản bên cạnh Lâm phi thì cũng thôi, đằng này trên đường bà ấy lại gặp đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.
Khi hai người đến, lại nghe nói Tiêu Thừa Vũ đang ở viện của trắc phi Ninh thị.
Sắc mặt ma ma tổng quản bên cạnh Lâm phi lập tức thay đổi.
Còn ta vẫn bình tĩnh, ứng xử không có chút sai sót nào.
Tất cả những điều này đều lọt vào mắt đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.
Đồ thưởng được đưa đến vào buổi sáng, lời khiển trách của Hoàng thượng đến ngay trước bữa trưa.
Vì chuyện cháy rừng năm ngoái, Hoàng thượng rất không thích Ninh Âm.
Sáng ngày thứ hai sau tân hôn, Tiêu Thừa Vũ lại bỏ mặc tân nương, sủng ái thiếp thất.
Thật là không ra thể thống gì!
Theo sau đó là lệnh cấm túc của Lâm phi dành cho Ninh Âm.
Quyền quản lý việc nhà đương nhiên trở về tay ta.
Ta mân mê tấm thẻ bài đại diện cho quyền lực này, không uổng công ta và phụ thân đã bàn bạc, tính toán trước ngày ta xuất giá.
Phụ thân ta, người đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, liên tục ba ngày dâng tấu chương vấn an Hoàng thượng, còn dâng lên cả dược liệu quý hiếm, có tác dụng kéo dài tuổi thọ.
Trong mắt Hoàng thượng, phụ thân ta đang lấy lòng.
Phụ thân ta có thể làm như vậy, cũng là vì Hoàng thượng đã cho cơ hội.
Giờ đây, ngôi vị Thái tử đã được xác định, tình hình ổn định.
Hoàng thượng cũng không còn như lúc mới đăng cơ, gạt bỏ những cận thần của Tiên đế.
Để thể hiện ân điển, phần thưởng thêm này đã được ban xuống phủ Ngũ hoàng tử.
Ta cũng sớm biết Ninh Âm sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ cần chờ đợi tin tốt là được.
07
Gần đây, Tiêu Thừa Vũ bận rộn việc triều chính, mấy ngày liền không về phủ.
Ta cũng bận tối mắt tối mũi.
Sổ sách trong phủ rối ren đến mức không chịu nổi.
Hôm nay, khi ta đang xem sổ sách thì Tiêu Thừa Vũ mặt mày âm trầm đến viện Phù Dung.
Hắn ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén nhìn ta.
Ta đang nghi hoặc thì hắn đột nhiên quát lớn: "Quỳ xuống!"
Ta sững người một lúc, sau đó trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
Tiêu Thừa Vũ lại nổi cơn điên gì nữa đây?
Bấy lâu nay, ta chưa từng trái ý hắn, cũng không đối đầu trực tiếp với Ninh Âm, tận tâm tận lực lo liệu việc nhà, hắn lại dám sỉ nhục ta như vậy?
Ta hỏi ngược lại: "Thiếp không có lỗi, tại sao phải quỳ?"
Khí thế quanh người Tiêu Thừa Vũ rất thấp. "Không có lỗi? Vậy ai là người cắt xén phần của viện Kinh Vân?"
Lúc này ta mới biết, là nha hoàn của viện Kinh Vân đã đi mách lẻo.
Tiêu Thừa Vũ mấy ngày không về, hôm nay vừa tan triều, đi ngang qua vườn thì bị nha hoàn của viện Kinh Vân quỳ xuống chặn đường, vừa khóc vừa kể lể, nói ta sau khi nắm quyền quản lý việc nhà liền bắt đầu cắt xén phần của viện Kinh Vân, khiến Ninh Âm đến thuốc cũng không có mà uống, sắp bệnh chết trong viện rồi.
Nghe vậy, Tiêu Thừa Vũ còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng đến viện Kinh Vân xem Ninh Âm.
Ninh Âm mặt mày tái nhợt nằm trên giường, trông vô cùng yếu ớt.
Tiêu Thừa Vũ lập tức nổi giận, hùng hổ đến viện Phù Dung, muốn bênh vực Ninh Âm.
Ta cười lạnh, chỉ cảm thấy nực cười, lập tức sai người mang sổ sách đến, để Tiêu Thừa Vũ tự mình xem cho rõ ràng.
Viện Kinh Vân đã vượt quá tiêu chuẩn của một trắc phi rất nhiều.
Chi tiêu trong phủ lớn, lợi nhuận từ cửa hàng năm nay lại không tốt.
Cứ theo tình hình này, không chừng ta phải lấy của hồi môn ra bù vào cho phủ.
Tiêu Thừa Vũ lật xem sổ sách trong tay, cơn giận trong mắt dần lắng xuống, thay vào đó là đôi lông mày nhíu lại.
Cuối cùng, hắn "bịch" một tiếng đóng sổ sách lại, đặt lên bàn bên cạnh, giọng nói không còn hùng hổ như lúc nãy:
"Nha hoàn đó nói Âm Âm đến thuốc cũng không có mà uống, ta mới…"
Ta đứng bên cạnh, trong lòng lạnh lẽo.
Mới thế nào? Mới không phân biệt đúng sai mà định tội ta?
Ta vốn đã không hy vọng gì vào cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ Tiêu Thừa Vũ lại không phân biệt được phải trái.
Ta dịu giọng, kiềm chế nói:
"Ninh muội muội muốn một củ nhân sâm trăm năm trong của hồi môn của ta, nhưng đó là vật Hoàng thượng ban, ta nói sẽ xin phép Hoàng thượng rồi đưa cho nàng ấy."
Tiêu Thừa Vũ ho nhẹ:
"Những việc nhỏ này, nàng quyết định là được. Chỉ là Âm Âm thân thể yếu ớt, đừng để nàng ấy chịu khổ."
Hắn đứng dậy, đưa tay vén tóc mai của ta ra sau tai.
"Tối nay ta cùng nàng dùng bữa."
Nói xong, hắn liền rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ta cảm thấy buồn nôn.
Tiêu Thừa Vũ thật sự cho rằng ai cũng yêu hắn sao?
Ta nheo mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười lạnh một tiếng.
Đã hắn lo lắng cho Ninh Âm như vậy, thì để ta xem tình yêu của bọn họ kiên cố đến mức nào.
08
Hôm nay là tiệc Trung thu.
Tối hôm trước, Ninh Âm cãi nhau với Tiêu Thừa Vũ.
Sáng sớm hôm sau, nàng ta lại đến viện của ta làm ầm ĩ, còn đập vỡ bình hoa trên giá, mảnh vỡ văng ra làm bị thương mu bàn tay ta.
Trong bữa tiệc, Tiêu Thừa Vũ uống hơi nhiều.
Hoàng hậu thấy tay ta băng bó, ân cần hỏi han.
Ta chỉ nói là vô ý làm vỡ chén trà.
Bà nói vài câu khách sáo, rồi thưởng cho ta thuốc mỡ trị sẹo.
Ta tạ ơn rồi ngồi xuống, nhưng lại chú ý đến ánh mắt sâu xa của Hoàng thượng.
Cúi đầu, khóe miệng ta khẽ nhếch lên.
Tan tiệc, trên đường về phủ, xe ngựa của chúng ta gặp một người phụ nữ.
Tiêu Thừa Vũ thất thần xuống xe, bảo ta về trước, còn hắn thì cả đêm không về.
Ngày hôm sau, cả phủ đều đồn ầm lên.
Bạch nguyệt quang của Tiêu Thừa Vũ đã trở lại.
Người phụ nữ đó tên là Lý Hà Y, được Tiêu Thừa Vũ đưa về phủ.
Trực tiếp vào Cảnh Tuyên Các của Tiêu Thừa Vũ.
Ninh Âm vốn đã mâu thuẫn với Tiêu Thừa Vũ.
Ngày thường đều là Tiêu Thừa Vũ dỗ dành nàng ta.
Nhưng lần này, nàng ta không đợi được lời xin lỗi của Tiêu Thừa Vũ, mà chỉ đợi được tin hắn mang một người phụ nữ khác về.
Nhân lúc Tiêu Thừa Vũ lên triều, Ninh Âm mang theo roi xông vào Cảnh Tuyên Các, làm ầm ĩ một trận.
Lý Hà Y cứ trốn mãi không ra, lại cố tình xuất hiện ngay trước khi Tiêu Thừa Vũ trở về.
Tiêu Thừa Vũ vừa vào Cảnh Tuyên Các, nhìn thế nào cũng thấy Ninh Âm đang bắt nạt Lý Hà Y, giọng nói với Ninh Âm liền nặng hơn một chút.
Ninh Âm lại cho rằng Tiêu Thừa Vũ đang bênh vực Lý Hà Y.
Cứ thế, hai người lại cãi nhau.
Ninh Âm tức giận, vung roi đánh vào bình hoa bên cạnh Tiêu Thừa Vũ.
Nhưng lúc này, Lý Hà Y lại hét lên: "Điện hạ cẩn thận!", mặt mày tái nhợt đỡ một roi cho Tiêu Thừa Vũ.
Lưng nàng ta lập tức máu me đầm đìa.
Thế nhưng, Lý Hà Y lại cầu xin Tiêu Thừa Vũ đừng giận Ninh Âm.
Khi ta đến, Ninh Âm ngây người đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cây roi trong tay mình, dường như không hiểu tại sao lại thành ra thế này.
Tiêu Thừa Vũ thì mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Ninh Âm, sau đó giam lỏng nàng ta ở viện Kinh Vân, còn cắt xén phần của nàng ta, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa.
Ta vịn tay Cẩm Lý, đứng khoan thai.
Lý Hà Y núp trong lòng Tiêu Thừa Vũ, khi nhìn ta, trong mắt có vẻ đắc ý.
Ta cong khóe môi, cụp mắt xuống.
Xem ra ta không tìm nhầm người, Lý Hà Y đúng là có chút diễn xuất.
Sau này, phủ này sẽ náo nhiệt lắm đây.