Bị Ép Yêu Sau Khi Tỉnh Mộng Nữ Phụ

Chương 6



30

“Thì ra anh thật sự thích tôi?”

Anh cười lạnh: “Nếu tôi không thích em, tôi có thể lãng phí ba năm chỉ dành cho em sao?”

Tôi muốn cười nhưng lại nhịn xuống, chỉ có thể nói: “Thời gian là của hai bên, rõ ràng là tôi theo đuổi anh ba năm.”

“Em theo đuổi tôi ba năm, nhưng người bỏ ra toàn là tôi, còn phải chịu đựng việc em suốt ngày liếc mắt đưa tình với người anh em của tôi.”

Tôi khoác tay anh, làm nũng: “Nếu chỉ là hiểu lầm, sao anh không nói sớm, làm tôi lo lắng lâu như vậy.”

Nhớ đến giấc mơ kia, tôi vẫn có chút bất an.

Không được, phải luôn cảnh giác.

Anh kéo tôi lên lầu, nói cho tôi xem bộ sưu tập mô hình xe của anh.

Tôi không nghi ngờ gì.

Đi theo anh lên trên.

Kết quả vừa vào phòng, anh đóng cửa lại, ép tôi vào cửa mà hôn.

Nụ hôn của anh, hoàn toàn khác trước…

Đến khi tôi mềm nhũn bị anh ném lên giường, tôi mới nhớ phải chạy.

Kết quả anh một tay nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi lại, cả người đè lên: “Bảo bối, em quậy lâu như vậy rồi, cũng nên để bạn trai thực hiện một chút quyền lợi…”

Ngoại truyện

1

Giờ ra chơi của Thẩm Cẩn Hành, đều bị bạn cùng bàn của anh chiếm hết.

Cô ấy lúc nào cũng có vô số câu hỏi.

Có khi anh ra khỏi lớp, cô ấy cũng lập tức đi theo.

Anh đến nhà vệ sinh cũng thấy ngại.

Anh nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Anh phải dũng cảm đi vệ sinh.

Không có gì phải ngại cả.

Kết quả vừa ra ngoài, đã thấy Diệp Khả Khả đứng đợi ở hành lang.

Thấy anh, cô còn đưa khăn giấy sát khuẩn, vui vẻ nói: “Anh ra rồi à, chúng ta về lớp thôi.”

Anh đứng hình.

Anh vòng vo hỏi Chử Thời Khôn: “Nếu một cô gái muốn đi vệ sinh cùng cậu, thì có nghĩa là gì?”

Chử Thời Khôn nhìn anh như nhìn biến thái: “Chơi dữ vậy à?”

Anh lạnh lùng nhìn lại.

Chử Thời Khôn không dám đùa nữa.

Anh ta cười nói: “Cậu nói xem, Tiểu Khả Khả này là thích cậu, hay là muốn làm chị em với cậu? Nhìn cái cách cô ấy thích cậu, cứ như chưa cai sữa vậy.”

2

Diệp Khả Khả đúng là rất dính người.

Có lúc còn nhìn anh đến mê mẩn.

Nhìn đến mức anh thấy nổi da gà.

Sợ rằng có ngày cô ấy sẽ nghĩ chỉ có làm anh thành tiêu bản mới yên tâm.

Nhưng đến lớp 11, cô ấy có thu liễm lại một chút.

Anh thường thấy cô thì thầm to nhỏ với Chử Thời Khôn.

Trong lòng anh rất để ý.

Chỉ có thể giả vờ vô tình hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”

Chử Thời Khôn không phải kiểu giấu giếm, trực tiếp nói: “Cô ấy hỏi tôi sở thích của cậu, muốn tặng quà cho cậu, hình như là chuẩn bị bất ngờ.”

Trong lòng anh vừa mong chờ vừa vui, nhưng ngoài miệng lại nói: “Bỏ nhiều tâm tư như vậy, không bằng dùng vào học tập.”

Cô tặng anh rất nhiều quà, nào là bút, cốc, đồng hồ, vòng tay đan tay, giày thể thao…

Gần như thứ gì cũng có.

3

Đến lớp 12, Diệp Khả Khả thỉnh thoảng lại nổi giận.

Cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh với anh.

Gan cũng lớn dần lên rồi.

Nguyên nhân là do con gái của người giúp việc nhà anh chuyển đến lớp.

Chồng của người giúp việc đã mất, con gái ở quê một mình, mẹ anh biết chuyện nên chuyển cô ấy đến đây.

Ngày đầu tiên, Thẩm Cẩn Hành cùng Chử Thời Khôn đi ăn, tiện gọi Tô Vi Vi đi cùng.

Dẫn cô ta làm quen đường.

Bình thường Diệp Khả Khả ăn cùng bạn cùng phòng.

Nghe anh gọi người khác, mắt cô lập tức đỏ lên.

Còn chưa kịp tức giận.

Chỉ là buồn.

Sau đó thấy họ không có tiếp xúc gì thêm, cô mới dần yên tâm.

Nhưng cô vẫn không thích Tô Vi Vi.

Còn Thẩm Cẩn Hành vẫn mỗi lần thi xong đều giúp Diệp Khả Khả phân tích bài, giảng lỗi sai, tổng kết điểm yếu, rồi hướng dẫn cách cải thiện.

Cô lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.

4

Việc Thẩm Cẩn Hành dạy kèm, còn tốt hơn nhiều so với gia sư bên ngoài.

Nhưng có một ngày, khi cô cùng bạn đi siêu thị mua đồ ăn vặt về, lại thấy Tô Vi Vi ngồi trên chỗ của mình, hỏi bài Thẩm Cẩn Hành.

Điều đó khiến cô tức điên.

Cô có tính chiếm hữu rất mạnh với anh, các cô gái khác đều biết nên không tự chuốc phiền.

Trong tay Diệp Khả Khả còn cầm kem mua cho anh.

Kem đôi.

Mỗi người một cây.

Kết quả cô mua kem cho anh, còn anh lại lén giảng bài cho người khác.

Diệp Khả Khả lập tức bước tới, giọng lớn và sắc: “Cậu làm gì mà ngồi chỗ của tôi!”

Thẩm Cẩn Hành hơi ngạc nhiên.

Tô Vi Vi giật mình, vội vàng đứng dậy nhường chỗ.

Diệp Khả Khả tức giận ngồi xuống, bóc cả hai cây kem, mỗi cây cắn một miếng, nhìn chằm chằm hai người.

Tô Vi Vi cảm thấy bầu không khí đáng sợ, lập tức rời đi.

Thẩm Cẩn Hành nhìn cô, rồi nhìn hai cây kem: “Sắp đến kỳ rồi, ăn đồ lạnh sẽ khó chịu.”

Diệp Khả Khả: “Tôi có vứt cũng không cho anh ăn.”

Sau đó anh nhìn thấy cô ném cả hai cây kem vào thùng rác.

Còn liếc anh đầy khiêu khích.

Anh nhướng mày.

Cảm thấy cô thật kỳ lạ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...