Bị Ép Yêu Sau Khi Tỉnh Mộng Nữ Phụ
Chương 1
Theo đuổi thiếu gia giới thượng lưu Thẩm Cẩn Hành suốt ba năm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình.
Nhưng ngay trước khi mở lời, tôi lại mơ một giấc mộng.
Trong mơ, tôi là nữ phụ độc ác, còn nữ chính là cô con gái của người giúp việc trong nhà anh.
Mà anh lại vì nữ chính mà khiến gia đình tôi phá sản.
???!!!
Ngày hôm sau, anh ngồi đối diện tôi, vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Nhìn thấy xung quanh được trang trí đầy hoa, tôi cố nén lại, buột miệng nói một câu: “Lát nữa anh giúp tôi làm chứng nhé, tôi muốn tỏ tình với người anh em của anh.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm, giọng trầm xuống: “Em nói lại lần nữa tôi nghe.”
Tôi hoảng hốt: “Không muốn làm chứng cũng được, vậy anh đi luôn đi.”
Anh cười lạnh một tiếng, đưa tay bóp cổ tôi: “Dùng xong là muốn đá tôi đi à?”
1
Trong giấc mơ, thiếu gia giới thượng lưu Thẩm Cẩn Hành vì tôi mà nhiều lần gây khó dễ cho người trong lòng anh là Tô Vi Vi, cuối cùng nổi giận, khiến việc kinh doanh của gia đình tôi sụp đổ toàn diện.
Bố tôi vì gánh nợ khổng lồ mà nhảy lầu tự tử.
Mẹ tôi sức khỏe vốn yếu, không lâu sau cũng u uất qua đời.
Tôi đi cầu xin Thẩm Cẩn Hành, mong anh tha cho gia đình tôi.
Kết quả, anh ôm eo Tô Vi Vi, giấu thân hình nhỏ bé của cô ta phía sau thân hình cao lớn của mình.
Anh cau mày, lạnh lùng mà mất kiên nhẫn nhìn tôi: “Cô còn muốn gây chuyện? Bài học dành cho cô vẫn chưa đủ sao?”
Anh bảo vệ người khác, làm tổn thương tôi.
Tôi như phát điên, lao lên định xé nát Tô Vi Vi.
Linh hồn tôi như đang trôi lơ lửng.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng tự thấy kinh ngạc.
Tôi có thể điên đến vậy sao?
Hơn nữa, tại sao không cầm dao, trực tiếp giết Thẩm Cẩn Hành luôn đi?
Giết Thẩm Cẩn Hành trước, rồi giết Tô Vi Vi sau, chẳng phải đơn giản hơn sao?
Nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi hận cực kỳ mãnh liệt với cả hai người họ.
Muốn giết họ.
Trong khi tôi vốn yêu Thẩm Cẩn Hành đến sống chết cũng không rời.
Kết quả là tôi bị anh đẩy ngã xuống đất, rồi như phát điên chạy ra ngoài, lao thẳng ra đường và bị xe tông chết.
2
Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy giấc mơ này chân thật đến đáng sợ.
Đậm chất “thanh xuân đau đớn” đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chân thật đến mức tôi toát mồ hôi lạnh khắp người.
Chỉ vì giấc mơ đó, tình cảm của tôi dành cho Thẩm Cẩn Hành cũng vơi đi không ít.
Quá đáng sợ.
Yêu anh mà phải trả cái giá lớn như vậy sao?
Trời ơi, người đàn bà điên trong mơ kia hoàn toàn không phải tôi.
Tôi vừa uống nước đá, vừa cau mày suy nghĩ về giấc mơ đó.
Chủ yếu là do nó quá chân thực.
Tô Vi Vi là con gái của người giúp việc nhà Thẩm Cẩn Hành, bằng tuổi chúng tôi.
Chúng tôi đều vừa mới thi đại học xong.
Tô Vi Vi rất xinh đẹp.
Thời cấp ba, chỉ vì Thẩm Cẩn Hành giúp cô ta học thêm, tôi đã cãi nhau với anh không ít lần.
Lần nào cũng phá rối, khi thì giả bệnh bắt anh đưa đi bệnh viện, khi thì tự lấy tiền của mình để Tô Vi Vi tự thuê gia sư khác.
Sau khi Thẩm Cẩn Hành biết chuyện, quả thật anh thấy rất không hài lòng với tôi.
Anh còn bảo tôi đừng có vô lý gây chuyện.
Lần thái độ anh tệ nhất, anh nói chúng tôi đâu phải người yêu, tôi lấy tư cách gì mà quản anh.
Tôi rùng mình một cái.
3
Từ năm lớp 10, tôi đã thích anh.
Sau đó còn đi xin giáo viên sắp xếp để hai đứa ngồi cùng bàn.
Rồi tôi ngày nào cũng như bị mất não, mang bữa sáng cho anh, hỏi han anh có mệt không.
Anh chơi bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, tôi lại như bà mẹ già lau mồ hôi cho anh.
Có thời gian anh đi đua xe, tay bó bột, không tiện ăn uống, tôi còn tự nguyện đút cơm cho anh.
Trời ơi, đám anh em của anh gọi tôi là chị dâu, tôi còn dám nhận, thậm chí còn mạnh miệng nói: “Đến lúc tôi với Cẩn Hành kết hôn, mấy người nhất định phải tới.”
Không thể nghĩ kỹ.
Nghĩ kỹ là tôi chỉ muốn tự tát mình đến sưng mặt như đầu heo.
Trời dần sáng.
Tôi nhìn thấy bố tôi ngáp dài bước xuống lầu.
Mẹ tôi cũng xuống theo.
Họ vẫn chưa bị tôi hại chết.
Vẫn đang sống an nhàn sung túc.
Nhớ lại trong mơ họ đều đã rời đi, chỉ còn lại mình tôi, cảm giác cô độc tuyệt vọng đó…
Tôi không muốn trải qua lần thứ hai.
Tôi òa khóc.
4
“Bố ơi mẹ ơi! Bố mẹ của con!”
Bố mẹ tôi giật mình, vội hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói tôi mơ thấy bố làm ăn thất bại, nợ rất nhiều tiền, rồi nhảy lầu.
Tôi nói mẹ cũng qua đời.
Kết quả là hai người hợp lại mắng tôi một trận, bảo tôi suốt ngày không nghĩ ra điều gì tốt đẹp.
Cả ngày hôm đó tôi đều sống trong trạng thái mơ màng.
Cứ suy nghĩ về tính chân thực của giấc mơ.
Tôi cảm thấy giấc mơ này chắc chắn mang một ý nghĩa nào đó.
Nhất định là sự tổng hợp những phán đoán của tôi về thực tế.
Ví dụ, Thẩm Cẩn Hành thật sự rất quan tâm Tô Vi Vi.
Mà tôi đã theo đuổi anh ba năm rồi, anh vẫn không có thái độ rõ ràng.
Nếu một người đàn ông thật sự thích một cô gái, sao có thể nỡ để cô ấy chịu ấm ức như vậy?
Ngay cả lời bài hát cũng nói, mập mờ khiến người ta chịu đủ mọi tủi thân.
Vậy thì anh chắc chắn không thích tôi.
Nghĩ lại ba năm đó của mình, quả thật chẳng còn chút tự trọng nào.
Ngày nào cũng bám lấy anh như thế.
5
Nghĩ lại mà thấy mất mặt.
Tôi xuống hầm rượu, lén lấy một chai vang của bố ra uống.
Vừa uống vừa mắng mình đúng là bị mỡ heo che mắt, lâu như vậy mà không nhìn ra.
Vừa uống vừa đau lòng, tôi lại đi thích một người đàn ông sẽ hại chết cả gia đình mình, đúng là mắt cũng mù rồi.
Đến 6 giờ chiều, điện thoại tôi vang lên.
Tôi nhìn qua, tên lưu trong máy là “bảo bối”.
Tôi lập tức bị dọa cho tỉnh rượu, còn làm đổ cả chai rượu bên cạnh.
Vốn định cúp máy, nhưng thói quen đúng là thứ đáng sợ, tôi vẫn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn: “Diệp Khả Khả, em lại để tôi đợi nửa tiếng rồi.”
???
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi run run hỏi.
Tôi cảm thấy Thẩm Cẩn Hành giống như một phần tử nguy hiểm.
Không chừng thế giới này thật sự là một cuốn tiểu thuyết, giống như trong truyện, tôi bị thiết lập là nữ phụ độc ác, nên mới vô thức yêu nam chính Thẩm Cẩn Hành.
Không được.
Tôi không thể sống cuộc đời ngắn ngủi và phải chịu cái ch//ết bi thảm theo thiết lập của người khác.
6
“Em nói chuyện gì thế? Em hẹn tôi ăn cơm, xong tự mình đến muộn, giờ còn hỏi tôi?”
Giọng anh có chút tức giận.
Tôi hiểu rồi.
Đây đâu phải thái độ của một người đang yêu.
Quả nhiên anh không yêu tôi.
Nếu là tôi đợi anh, đừng nói nửa tiếng, dù là nửa năm, tôi cũng không nhíu mày.
Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Nếu là Tô Vi Vi hẹn anh, cho dù cô ta đến muộn cả đời, anh chắc vẫn yêu đến sống chết.
Trước đây sao tôi không nhận ra anh lại đáng ghét như vậy chứ.
Tôi bĩu môi, cũng lạnh nhạt nói: “Vậy anh về đi, hôm nay tôi không có việc gì nữa.”
“Em nói cái gì?!”
Giọng anh tức giận vang lên, tôi lập tức hơi sợ hãi, nhớ ra anh vẫn là nam chính của thế giới này, chỉ cần một câu cũng có thể khiến gia đình tôi phá sản.
Đành đổi giọng: “Vậy anh đợi chút.”
Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo: “Anh đang ở đâu, tôi qua ngay.”
“Diệp Khả Khả, tôi thấy em đúng là thiếu đòn.”
7
Nhớ lại cú đẩy của anh trong mơ.
Anh đâu phải muốn đánh tôi sao?
Tôi rùng mình một cái.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi.
Nhìn rõ địa chỉ, tôi lại tỉnh rượu thêm mấy phần.
Hôm nay chính là ngày tôi đã định để tỏ tình với anh.
Vì kết quả thi của chúng tôi đều đã có rồi.
Tôi muốn học cùng một trường đại học với anh, để tiện yêu đương.
7 giờ rưỡi còn có một màn pháo hoa.
Pháo hoa sẽ hiện chữ.
Kiểu như “Thẩm Cẩn Hành, em yêu anh”, “Thẩm Cẩn Hành ❤ Diệp Khả Khả” các thứ.
Tôi vội vàng thay quần áo, bảo tài xế đưa tôi đến nhà hàng.
Khu vườn trên không tầng 17, khắp nơi đều là hoa tươi rực rỡ, đủ loại hoa hồng, nến, còn có cả nghệ sĩ violin đang kéo đàn.
Tất cả đều là do tôi bỏ tiền thuê người bố trí.
Chết tiệt, nhìn mà đau lòng, tốn bao nhiêu tiền chứ! Vì một người đàn ông, có đáng không?
Lúc tôi đến đã là 7 giờ 20.
Tôi muốn ngăn pháo hoa lại, nhưng điện thoại của nhân viên phụ trách lại không gọi được???
Chẳng lẽ cốt truyện này không thể thay đổi?
8
Khi tôi thở hổn hển chạy tới, sắc mặt Thẩm Cẩn Hành đã đen đến mức không nhìn nổi.
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn tôi: “Em đến muộn 50 phút rồi. Lần trước em đã đảm bảo thế nào?”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, cau mày: “Em còn uống rượu?”
Tôi nhìn thời gian, trong lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng đuổi anh đi, nếu không để anh nhìn thấy pháo hoa thì đúng là xã hội chết luôn.
Tôi hắng giọng: “Tôi quên mất là có hẹn với anh.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Tìm tôi có việc gì.”
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lúc nào cũng mang vẻ chán đời, chỉ có thể cứng da đầu nói: “Đúng là có việc, tôi thích người anh em của anh là Chử Thời Khôn, anh có thể giúp tôi không?”
Nụ cười lạnh trên mặt anh lập tức biến mất, anh trầm mặt nhìn tôi: “Em nói cái gì?”
Anh nghiêng người về phía trước: “Nói lại lần nữa, Diệp Khả Khả.”
Tôi cảm thấy mình như đang bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, không thể cử động.
Áp lực từ anh sao lại mạnh như vậy.
Cứu tôi với.
Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “À, không phải, không phải, ý tôi là… anh có tiền không, có thể cho tôi vay chút không. Ha ha ha, ha ha ha.”
Không khí căng thẳng tạm thời được giải tỏa, anh nhìn tôi: “Em uống bao nhiêu rồi?”
“À, ha ha ha, không nhiều, không nhiều, hay là anh đi trước đi, tôi còn chút việc, anh đi trước đi.”
9
Anh dựa lười biếng vào lưng ghế: “Tôi còn chưa ăn cơm, em lãng phí của tôi 50 phút.”
Đúng lúc này, phục vụ đẩy xe đồ ăn lên, thắp nến, đặt hoa hồng.
Một phần bít tết lớn đến mức không thể nuốt nổi được đặt trong chiếc đĩa khổng lồ.
Phục vụ rót rượu vang, nói đã được ủ rồi.
Tôi vừa cầm lên định uống.
Kết quả bị Thẩm Cẩn Hành giữ cổ tay lại: “Sau này em không được uống rượu.”
Tôi lập tức rút tay về, giấu ra sau lưng, lau lên quần áo.
Cảm giác bị anh chạm vào giống như bị rắn độc lướt qua.
Anh nhìn động tác của tôi, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi vội vàng đưa tay ra trước.
Không còn cách nào, di chứng của giấc mơ kia quá đáng sợ.
“Em định đăng ký đại học nào…”
Lời anh bị tiếng pháo hoa vang trời lấn át.
Tôi nhìn ra ngoài xem pháo hoa.
Thực sự chỉ muốn chui đầu xuống đĩa.