Bị Ép Thành Phu Thê

Chương 4



11

Từ Đại lý tự về phủ Thượng Quan không xa, đi xe ngựa chưa đầy hai khắc.

Chỉ là Thượng Quan Thập Nhị cho xe ngựa về trước, hắn bảo muốn đưa ta đi cảm nhận khói lửa nhân gian.

Hoàng hôn không nóng nực như ban ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là mùa hè, hai bàn tay đan vào nhau vẫn rịn mồ hôi, dinh dính, ẩm ướt.

“Thượng Quan Thập Nhị…”

Tiếng người bán hàng rong trên phố, tiếng ồn ào náo nhiệt khiến giọng nói của ta chìm nghỉm giữa biển người.

Bất đắc dĩ, ta đành dùng bàn tay rảnh rỗi kia túm lấy tay áo hắn.

Hắn dừng bước, hơi khom người xuống: “Mệt rồi sao?”

“Không.” Ta hất cằm, ra hiệu cho hắn cúi đầu, “Tay ta hình như sắp chín rồi.”

Hắn ngẩn người, phản ứng lại liền lập tức buông tay, lúng túng sờ mũi.

“Là ta không tốt, vốn dĩ sợ nơi này đông người làm lạc mất nhau nên mới không buông tay.”

Ta nghi hoặc nhìn quanh, tuy nói trên phố tiếng người huyên náo, nhưng hắn mặc quan bào, bách tính nhìn thấy đều cúi đầu tránh đường, đi bộ còn vòng xa nửa mét, làm sao có thể chen lạc mất hai ta.

Thượng Quan Thập Nhị hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, che miệng ho một tiếng, cẩn thận quan sát sắc mặt ta.

Chân trời mây đỏ như lửa, ta ngửa đầu nhìn hắn, ráng chiều dường như cũng nhuộm đỏ vành tai và cổ hắn.

Lòng ta mềm nhũn, bước lên dùng hai tay ôm lấy cánh tay trái của hắn: “Thế này là được rồi, vừa không nóng lại không bị dòng người chen lạc.”

“Được.”

Mây đen trên trán hắn tan biến hết, dường như thở phào nhẹ nhõm, lúc nhấc chân bước đi cũng nhỏ hơn ba phần, sóng vai cùng ta chậm rãi đi.

Đi qua chợ, rẽ vào ngõ nhỏ, biển hiệu phủ Thượng Quan đã thấp thoáng hiện ra.

Ta khoác tay hắn, chưa thỏa mãn lắc lắc tay áo hắn: “Tò he ngon thật đấy, kẹo mè xửng cũng ngon, cái người làm xiếc phun lửa kia cũng lợi hại quá chừng, thật muốn xem thêm lần nữa.”

Thượng Quan Thập Nhị cười nhìn ta, ánh mắt ôn nhu: “Chỉ cần nàng thích, ta sẽ lại đưa nàng đi.”

“Thật không?”

“Thật.”

12

Ngày thứ hai Thượng Quan Thập Nhị dọn về nhà, công công phụng chỉ đi tuần cũng đã trở về.

Đi xa trở về, tiệc tẩy trần là không thể thiếu.

Lần đầu tiên ta gặp công công chính là trên bàn cơm.

Lúc đó công công vừa xé một cái đùi gà định đưa vào miệng, Lữ Phượng Vân mạnh mẽ rút từ trong tay áo ra một cuốn hoàng lịch đập bốp lên bàn.

Công công giật mình run tay, cái đùi gà lăn lông lốc theo vạt áo rơi xuống đất.

“Phượng Vân à, đang ăn cơm, bà cứ giật đùng đùng thế dễ bị khó tiêu lắm.”

Lữ Phượng Vân liếc công công một cái, cúi xuống nhặt cái đùi gà bóp cằm ông nhét vào miệng: “Ăn của ông đi, bớt quản ta.”

Công công có lẽ không muốn ăn, ngậm cái đùi gà đưa mắt ra hiệu cho Thượng Quan Thập Nhị.

Chỉ tiếc Thượng Quan Thập Nhị đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ chuyên tâm bóc tôm trên tay.

Ta thấy công công có chút đáng thương, bèn len lén kéo tay áo hắn, thì thầm: “Nương làm sao vậy, phụ thân không sao chứ?”

“Không sao, hai người họ xưa nay vẫn thế, quen là được.” Thượng Quan Thập Nhị bỏ con tôm đã bóc vỏ vào bát ta, cười nhìn ta: “Nàng cứ lo ăn cho no, đợi mặt trời ngả về tây, ta đưa nàng đi du hồ, cầu Vạn Lý có bán hạt sen tươi, nàng không phải muốn uống canh hạt sen bách hợp sao, đúng lúc mua một ít.”

Ta cụp mắt gật đầu, trong lòng ngọt ngào, tối qua chỉ buột miệng nói một câu, hắn thế mà lại nhớ rõ ràng đến vậy.

Ta cầm đũa, gắp trả lại bát Thượng Quan Thập Nhị vài con: “Chàng cũng ăn tôm đi.”

“Ăn chút tôm tẩm bổ cũng tốt, Kiều Kiều gầy như cành liễu, gió thổi một cái là bay mất.”

Lữ Phượng Vân bẻ cái đùi gà khác bỏ vào bát ta, lại múc một bát canh lớn đặt trước mặt ta.

Ta có chút khó xử: “Nương, nhiều thế này con ăn không hết.”

Bà lại gắp thêm hai miếng sườn vào bát ta, cười híp mắt dỗ dành: “Kiều Kiều nghe lời nương, con không ăn cho khỏe, đến lúc có thai chịu không nổi đâu.”

“Có thai?”

Ta giật phắt đầu lên, thìa canh rơi cái “bộp” lên vành bát gãy làm đôi.

Thượng Quan Thập Nhị nhìn ta một cái, đổi bát canh trước mặt ta với bát của hắn, thuận tiện lên tiếng ngăn cản: “Nương, ăn không nói.”

“Ăn không nói thì nghẹn chết mất.” Lữ Phượng Vân mở cuốn hoàng lịch ra, dùng ngón tay chọc chọc vào cột mọi việc đều tốt, “Xem này, năm nay Quý Thủy xung Đông Cung, là năm sinh tốt trăm năm khó gặp.”

Ta nghe mà lòng dạ rối bời, lại không tìm được cớ rời đi, chỉ đành cắm cúi uống canh.

Uống vội quá, ta bị sặc, mặt đỏ bừng.

Lữ Phượng Vân bước tới vỗ lưng cho ta, vừa vuốt vừa không quên tiếp tục giục sinh con.

“Nương!” Thượng Quan Thập Nhị quát khẽ, “Thiên Kiều mới mười sáu, nàng ấy vẫn còn là trẻ con, nương đừng nói những lời này dọa nàng ấy nữa, còn nói nữa con sẽ đưa nàng ấy dọn ra Đại lý tự ở đấy.”

Lữ Phượng Vân bị nghẹn họng, tính khí cũng bốc lên, nhìn trái nhìn phải, đập một cái bốp lên đầu công công.

“Còn ăn!”

Chịu tai bay vạ gió, công công dở khóc dở cười: “Biết thế ta đi tuần chậm chút nữa.”

13

Buổi tối, ta ngồi tựa vào ghế cổ ngỗng ngoài hành lang bóc đài sen.

Ánh nến trong lồng đèn trên đầu lúc tỏ lúc mờ, suy nghĩ của ta cũng dần trôi xa.

Nương sinh ta bị băng huyết, thân thể hao tổn, khó mà sinh nở nữa.

Nghe vú nuôi nói, khi đó nương hôn mê bao lâu, phụ thân túc trực bên giường nương bấy lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...