Bị Ép Thành Phu Thê

Chương 3



Ta kinh hãi giật mạnh rèm xe xuống, thở hổn hển.

Trong cái tháng nóng bức như thiêu như đốt này, ta chỉ thấy sống lưng lạnh toát như đang áp vào một con quỷ chết rét.

Uy hiếp! Đây rõ ràng là uy hiếp!

8

Nha dịch dẫn ta đến tả sảnh nơi Thượng Quan Thập Nhị làm việc.

Ta xách hộp đồ ăn, theo hắn đi khoảng nửa nén hương, cuối cùng xuyên qua một cổng vòm, nha dịch dừng bước.

Hắn cúi đầu chắp tay, sau đó chỉ tay về phía xa: “Thượng Quan đại nhân ưa yên tĩnh, tiểu nhân chỉ đưa nương tử đến đây thôi.”

Ta gật đầu, mỉm cười cảm tạ.

Thấy nha dịch đi xa, lúc này ta mới rút khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cái thời tiết quái quỷ này, vừa nắng vừa nóng.

Ta khô cả cổ muốn quay về phủ, nhưng nghĩ đến lời đe dọa của Lữ Phượng Vân, đành xách váy bước lên bậc thềm.

Cuối hành lang, tán cây che rợp, vài cành lá vươn vào trong cửa sổ, ta ghé mắt nhìn vào, thấy Thượng Quan Thập Nhị đang cầm bút son phê duyệt văn thư.

Hắn mặc quan phục, dáng người anh tuấn, bàn tay cầm bút khớp xương rõ ràng, khuôn mặt vô cùng thanh tú nho nhã.

Một cơn gió lùa qua, thổi bay tờ giấy trên án thư, Thượng Quan Thập Nhị theo phản xạ chộp lấy, khoảnh khắc ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của ta.

Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, mới hoảng hốt đứng dậy: “Nàng… sao nàng lại tới đây?”

“Nương bảo ta mang điểm tâm đến.” Ta giơ cao hộp thức ăn, chỉ chỉ.

Trong phòng râm mát, ta thoải mái rụt vai.

Thượng Quan Thập Nhị đưa chén trà cho ta, ta không khách sáo đón lấy uống một hơi cạn sạch.

“Không ngờ Thượng Quan đại nhân cũng rất biết dưỡng sinh, ngày hè uống bạch trà là thanh nhiệt hạ hỏa tốt nhất.”

Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, cầm cái chén không rót đầy lại cho ta.

“Lần sau không được đội nắng độc thế này mà đến nữa, kẻo bị cảm nắng.”

Ta nhấp ngụm trà, ngoan ngoãn gật đầu.

Thượng Quan Thập Nhị ngồi xuống ghế gỗ lê bên bàn, hé một góc hộp thức ăn, liếc mắt nhìn vào trong.

“Ngon không?”

“Không biết.” Ta hít hít mũi, bồi thêm một câu, “Ngửi thì thấy thơm đấy.”

9

Quá trưa mặt trời đứng bóng, bóng trúc in trên cửa sổ lụa, lốm đốm như ngọc vụn.

Ta ngồi đối diện Thượng Quan Thập Nhị, cùng nhau chậm rãi ăn điểm tâm.

Trong phòng rất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió thỉnh thoảng lùa qua, chỉ còn lại tiếng ma sát của y phục.

Ta cầm một miếng bánh hình hoa đào cắn một miếng, hương thơm ngọt ngào quẩn quanh đầu lưỡi, không kìm được bẻ một miếng đưa cho Thượng Quan Thập Nhị.

“Chàng mau nếm thử cái này, ngon lắm.”

Hắn hơi ngẩn ra, nhìn bàn tay đang đưa tới của ta, cực kỳ mất tự nhiên nhoài người tới, há miệng ngậm lấy.

Môi hắn vô tình hay cố ý lướt qua đầu ngón tay ta, khiến tim ta đập nhanh, má nóng bừng vô cớ, vội rụt tay về không dám nhìn hắn.

Hắn không nhận ra tâm tư nữ nhi của ta, ngược lại còn hào phóng cầm một miếng bánh đưa đến trước mặt ta: “Có qua mà không có lại thì phi lễ, ta cũng đút cho nàng.”

Mặt ta càng thêm nóng, hắn đoan chính quân tử như vậy, ta lại cứ cảm thấy hắn vừa nãy đang quyến rũ ta.

Thật là tội lỗi.

Thượng Quan Thập Nhị thấy thần sắc ta phức tạp, cười cười đưa tới gần hơn: “Ngon lắm đó, không nếm thử sao?”

Bánh đã kề đến bên miệng, ta đành phải há miệng.

“Thế nào?”

Ta nhai nhai, nuốt xuống, thành thật trả lời: “Không tồi.”

“Vậy thì tốt.” Hắn lại nhặt một miếng đưa tới, ánh mắt long lanh, “Nếm thử miếng này nữa.”

Ta không nỡ từ chối ý tốt của hắn, nhưng Thượng Quan Thập Nhị dường như đút đến nghiện, một hộp điểm tâm thì quá nửa đã vào bụng ta.

Đợi đến khi hắn lại đưa tay tới, ta vội vàng xua tay: “Không ăn nữa, không ăn nữa.”

Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, im lặng một hồi lâu.

“Nàng chê ta sao? Tay ta sạch lắm.”

“Không có, không có.” Ta ra sức phủ nhận, chỉ vào cái bụng tròn vo, hơi ngượng ngùng, “Ta ăn no căng rồi.”

10

Dây dưa đến lúc mặt trời xuống núi, ta vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời bảo Thượng Quan Thập Nhị dọn về nhà.

Thấy hắn đã thu dọn xong án thư chuẩn bị tan làm, ta không ngồi yên được nữa, bật dậy lao đến trước mặt hắn.

Thượng Quan Thập Nhị bị hành động bất ngờ của ta làm giật mình, vội đỡ lấy ta, cúi người hỏi:

“Sao vậy, cẩn thận trẹo chân.”

Ta xoắn chiếc khăn tay, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

“Chàng về nhà ở được không?”

Bàn tay trên vai cứng lại, đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Ta nghi hoặc ngước mắt, ánh mắt Thượng Quan Thập Nhị trong veo, khuôn mặt càng thêm ôn nhu hòa nhã.

Hắn cười nắm lấy tay ta, bước vào ráng chiều màu cam rực rỡ.

Hắn nói: “Về nhà thôi.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...