Bị Ép Thành Phu Thê

Chương 2



4

Ta không biết tửu lượng của Thượng Quan Thập Nhị thế nào, nhưng ta cảm nhận rõ ràng bản thân đang bắt đầu mơ màng.

Mũ phượng trên đầu nặng trịch khiến ta vốn đã choáng lại càng thêm quay cuồng.

Ta muốn đến bàn trang điểm tháo tóc nhưng chân nam đá chân chiêu đứng không vững, loạng choạng một cái rồi cắm đầu ngã xuống.

“Nàng không sao chứ?” Thượng Quan Thập Nhị chọc chọc vào người ta.

Ta xua tay, lý trí còn tỉnh táo nhưng không điều khiển nổi tứ chi, sau vài cú giãy đành đạch, hỉ phục đã lấm lem bụi đất.

Ta che mặt, có chút ngượng ngùng: “Chê cười rồi, huynh đài.”

“Ai là huynh đài của nàng…”

Thượng Quan Thập Nhị nhíu mày cúi xuống vớt ta lên, có điều động tác của hắn cũng chẳng nhanh nhẹn gì cho cam, hì hục mãi mới miễn cưỡng kéo được ta lên giường.

“Ta hết sức rồi, nàng tự bò vào đi.”

“Được thôi.”

Ta bám vào mép giường nhích từng chút một, sờ trúng con rắn liền thuận tay đưa cho hắn: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết, con mãng xà bảy màu này tặng cho huynh đài vậy.”

Thượng Quan Thập Nhị có vẻ không tình nguyện: “Ta không thích rắn.”

Ta gật đầu, nhét con rắn vào trong ngực: “Vậy lần sau ta tặng chàng cái khác.”

Hắn trầm ngầm giây lát, lại lôi con rắn từ trong ngực ta ra: “Cẩn thận rắn cắn.”

Ta xua tay: “Không sao, phụ thân ta là y quan lợi hại nhất Thái y viện, cắn chết cũng chữa cho sống lại được.”

Hắn dường như cảm thấy lời ta nói rất có lý, gật đầu thật mạnh một cái rồi nhét trả con rắn vào vạt áo ta.

Làm xong những việc này, hắn thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn chui tọt vào phía trong giường.

“Ta ngủ trước đây, nàng nhớ thổi nến, chói mắt lắm.”

Ta nhìn về phía ngọn nến đỏ, lắc đầu quầy quậy: “Xa quá, ta không đi đâu.”

5

Chiếc giường rất rộng rãi, nhưng lại nghèo nàn đến mức chỉ có đúng một cái chăn.

Ta vỗ vỗ lưng Thượng Quan Thập Nhị: “Chia chăn cho ta một ít.”

“Không, ta lạnh.” Hắn từ chối, thuận thế quấn chăn chặt hơn.

Ta đạp hắn một cái: “Sao chàng lại bắt nạt người khác thế hả?”

Hắn hừ nhẹ, trở tay giật luôn cả cái gối: “Ta cứ bắt nạt đấy, nàng đi báo quan đi.”

Lửa giận bốc ngùn ngụt lên tận đỉnh đầu, ta đấm thùm thụp vào lưng hắn.

Hắn bị đánh phải né tránh lung tung, túm chặt chăn co rúm vào góc giường: “Sao nàng lại đánh người?”

“Trước khi báo quan cũng phải đánh trống kêu oan chứ.” Ta vung nắm đấm, “Đưa chăn đây, không thì ta còn đánh nữa.”

“Ta lạnh thật mà.” Hắn ôm chăn nhét thêm vào lòng, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

“Không đưa đúng không?” Ta móc nửa khúc rắn ra, bóp chặt bảy tấc, nhe răng đe dọa, “Không đưa chăn, ta thả rắn cắn chàng, cắn xong ta không thèm cứu, cho đau chết chàng.”

“Vậy mỗi người một nửa được không?”

Hắn cúi đầu, đẩy chăn về phía ta, giọng điệu mang chút ý tứ cầu xin.

Ta vốn mềm lòng, nhất là khi nhìn thấy dấu tay tát đỏ ửng vẫn còn in trên mặt hắn.

Thế là ta miễn cưỡng nâng tay hắn lên, đập tay một cái: “Thành giao.”

Thỏa thuận xong xuôi, hai ta ăn ý phân công.

Hắn thổi nến, ta buông màn.

Đêm đó, ta, Thượng Quan Thập Nhị và cả con rắn đều ngủ rất ngon.

6

Hôm sau trời vừa sáng, Thượng Quan Thập Nhị đã vội vội vàng vàng dậy.

Ta ngáp ngắn ngáp dài, lạ lẫm nhìn hắn: “Bên ngoài hỉ phục lại khoác quan phục, thẩm mỹ của Thượng Quan đại nhân độc đáo thật đấy.”

Động tác hắn khựng lại, ngước mắt nhìn ta, vành tai lẫn cổ lập tức đỏ bừng, tay thắt đai lưng cũng run theo.

Ta nghiêng đầu nhìn nửa ngày, ngờ rằng lời khen buột miệng của mình làm hắn vui đến mức không biết đông tây nam bắc.

Thế là ta vuốt lại mái tóc rối, xuống giường đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ấn tay hắn xuống rồi cầm lấy đai lưng, ngẩng đầu cười với hắn: “Để ta giúp chàng.”

Hắn mím môi, yết hầu khẽ động: “Đa tạ.”

Đai lưng vòng qua hai bên eo hắn, thắt chặt lại dưới bụng nhỏ, ta cụp mắt chăm chú vào động tác trên tay, hoàn toàn không để ý hơi thở của hắn ngày càng nặng nề.

Thắt xong đai lưng, ta thuận tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quan bào, lùi lại hai bước, hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Thượng Quan Thập Nhị dáng người cao ráo, dù khoác hai lớp áo ngoài thì vai vẫn rộng eo vẫn thon, cân đối đẹp đẽ.

Nhớ lại xúc cảm khi áp sát eo hắn lúc nãy, mặt ta bỗng nóng ran, chợt thấy mối hôn sự này cũng không tệ, ít nhất cũng gả được cho một lang quân tuấn tú.

Đang nghĩ ngợi thì Thượng Quan Thập Nhị lên tiếng.

“Mối hôn sự này làm khó cho nàng rồi, nay ván đã đóng thuyền, nếu đưa nàng về phủ thì danh tiết của nàng xem như hủy hoại.”

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, hắn lảng tránh, che miệng ho một tiếng: “Thượng Quan Thập Nhị ta tự nhận là quân tử, tuyệt đối sẽ không dùng thân phận phu quân để ép buộc nàng, sau này nàng ở nhà Thượng Quan cứ sống như thời còn ở khuê phòng, chỉ mong nàng được vui vẻ qua ngày.”

7

Hắn quả nhiên là quân tử, nói được làm được.

Cùng ta bái xong từ đường, hắn liền lấy cớ chỉnh lý hồ sơ mà dọn vào Đại lý tự ở.

Ta vừa cảm động vừa trộm vui mừng, dù sao Thượng Quan Thập Nhị không ở nhà, chăn gối sẽ hoàn toàn thuộc về ta.

Suốt nửa tháng liền, ta sống vô cùng vui vẻ.

Ban ngày trồng thảo dược, phơi thảo dược.

Chiều tối ăn bữa dược thiện do tiểu trù phòng nấu, đêm đến ngâm mình trong bồn thuốc, trước khi ngủ còn có thể nằm trên giường La Hán vừa xem thoại bản vừa hóng gió.

Thế nhưng, ta bên này thư thái bao nhiêu thì Lữ Phượng Vân bên kia phiền muộn bấy nhiêu.

Bà nói bát tự của ta và Thượng Quan Thập Nhị cực kỳ hợp, khăng khăng hai ta là trời sinh một cặp, là thần tiên quyến lữ.

Bà tuyệt đối không cho phép cảnh phu thê mỗi người một nơi.

Thế là bà sai nhà bếp làm vài món điểm tâm, lại ấn ta ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt hồi lâu, đích thân tống ta lên xe ngựa đi đến Đại lý tự.

Bánh xe lăn bánh, Lữ Phượng Vân đứng trên đầu con sư tử đá ở cổng vẫy tay với ta.

“Kiều Kiều, không mang được Thượng Quan Thập Nhị về thì nương sẽ gửi cả chăn đệm của con đến Đại lý tự đấy.”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...