Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị chửi trong game, anh dẫn tôi leo rank
Chương 5
15
Cô nàng chạy, cậu ta đuổi, và Giang Đường thì chạy đâu cũng không thoát.
Chu Tinh Trạch hộ tống cô ấy về tận nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị đóng sầm cửa vào mặt.
Một chú chó canh cửa chính hiệu.
Cậu ta đứng ngẩn ngơ ngoài cổng rất lâu mới chịu rời đi.
Còn tôi và Giang Dịch cuối cùng cũng… ngóc đầu ra khỏi bụi cây.
Bị muỗi đốt như cái rổ, ngứa muốn điên.
Trời ơi, ai mà ngờ được tụi tôi lại rình đến mức không dám nhúc nhích chứ?!
Có lẽ hai đứa tôi đã bước vào cảnh giới “tiểu tặc chuyên nghiệp” rồi…
Sau khi chứng kiến cảnh trai giúp việc chính thức thất sủng, trong lòng tôi không còn tí thương cảm nào cho Chu Tinh Trạch.
Chỉ thấy lo lắng cho Giang Đường.
Giang Dịch xoa tóc, cau mày:
“Xem tình hình thì… chắc nhỏ em anh lại thất tình lần nữa rồi.”
“Em cũng thấy… cô ấy buồn thật luôn á.
Hay là tụi mình lên nhà an ủi cổ một chút ha?”
Hai đứa lén lút bước vào nhà như hai tên trộm.
Nhưng khi vừa vào, cảnh tượng trong phòng khách khiến tụi tôi đứng hình.
Mẹ Giang Dịch đang ôm lấy Giang Đường, vừa cười vừa thì thầm:
“Bé cưng à, thấy chưa, kế của mẹ đúng là có tác dụng!
Có tình địch là cậu ta cuống lên ngay mà.
Cứ để nó tự theo đuổi lại con đi.”
Giang Đường cũng hăng hái gật đầu:
“Dạ đúng, tuyệt chiêu của mẹ chính là… kích thích ghen tuông!”
Cô nàng còn nghiêm túc ghi chép vào sổ nữa.
Tôi và Giang Dịch nhìn nhau… chết lặng.
《Làm sao thu phục mỹ nam tuổi dậy thì》??!
Hoá ra Giang Đường đã lên next level từ lúc nào rồi!
Hai mẹ con ngẩng lên.
Đúng lúc nhìn thấy tôi với Giang Dịch xuất hiện cùng nhau.
Không hổ danh mẹ con – ánh mắt hóng hớt y chang nhau.
Tôi nhanh trí chống chế:
“Cháu chào dì ạ, chào em gái nữa.
Cháu tới tặng quà cho hai người nè!”
Giang Đường nhận lấy chiếc váy công chúa, mặt đỏ bừng, còn lén giơ tay tạo hình trái tim về phía tôi.
Mẹ Giang Dịch lập tức buộc khăn lụa lên túi, cười đến híp cả mắt:
“Rất hợp, cảm ơn cưng xinh đẹp nhiều nha~”
Rồi bà ghé tai tôi, thì thầm:
“Mà nè, con với Tiểu Dịch… tiến triển tới đâu rồi ha?
Dì có quyển sách, tặng cho con nè~”
Nhìn cái bìa xong, mặt tôi bốc cháy.
Gì vậy trời?!
《Cẩm nang sử dụng đàn ông》!!!
Tôi vô thức liếc về phía Giang Dịch.
Ở góc nhìn của anh không thấy được bìa sách, nên anh chỉ nhướng mày nhìn tôi nghi ngờ.
Không phải tôi cố tình nhìn đâu nha.
Chỉ là… thật sự rất khó bỏ qua mà!
Hôm nay Giang Dịch mặc quần jogger xám.
Ngồi xuống là thấy rõ luôn ấy…
Nói mới nhớ, nhắc đến “sử dụng đàn ông”… Giang Dịch chỗ đó…
16
Từ sau khi cuốn “Cẩm nang sử dụng đàn ông” được đưa đến tay tôi, mọi thứ… bắt đầu đi sai hướng.
Thi thoảng đi chơi cùng Giang Dịch,ngồi sau xe máy của anh, tôi luôn không kiềm được mà…ôm eo anh chặt hơn mức cần thiết.
Rồi mỗi lần đi xem phim… tôi cũng chẳng còn tập trung vào phim nữa.
Chỉ thích len lén ngắm gương mặt nghiêng của anh dưới ánh sáng mờ mờ.
Sống mũi cao đến mức như có thể trượt tuyết được ấy.
Mà nghe nói đàn ông mũi cao thì… cái kia cũng mạnh…
Khoan, khoan đã, dừng lại!!
Tôi tuyệt vọng nhận ra:
Chỉ cần thấy Giang Dịch là trong đầu tôi toàn mấy thứ không thuần khiết.
Tôi thử dùng “phương pháp đối chứng kiểm tra biến số”.
Cày đủ kiểu video “trai đẹp” và “body 6 múi” trên khắp các nền tảng.
Nhưng không hiểu sao… chẳng ai khiến tim tôi rung lên cả.
Vậy mà hôm đó lỡ tay gửi một clip trai cơ bắp cho Giang Dịch, anh đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.
Cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm sâu khó đoán, muốn nói lại thôi.
Rồi bỗng dưng rủ tôi đi… tắm onsen.
Mà đang giữa mùa hè đó trời!!
Trên đường đi, anh còn mặc áo khoác dài và quần dài,
không nóng chết à?
Và khi đến nơi…tôi đã hiểu hết.
Giang Dịch đứng ngay trước mặt tôi, một nút, hai nút, ba nút… từ từ cởi áo khoác.
Tôi hốt hoảng che mắt lại:
“Anh làm gì vậy!
Mặc lại áo vào mau!
Là đàn ông con trai mà…”
Nhưng ngón tay tôi vẫn… để hé hé.
Không nhịn được mà nhìn qua kẽ tay.
Trời ơi tám múi!!
Còn có cả ngực to nữa, chết mất!
Bờ vai rộng, eo nhỏ, kiểu dáng người tôi yêu thích nhất – body lean nhưng có cơ.
Trong đầu tôi lập tức tái hiện cảm giác hôm trước được đè lên anh…
Thì ra sờ bên ngoài khác xa hoàn toàn so với… nhìn tận mắt.
Giang Dịch dừng lại một chút, cởi hẳn áo khoác ra, giọng trầm lại:
“Cái video hôm trước em gửi cho anh…
Là để ám chỉ anh đó hả?
Anh còn phát hiện ra… em ngồi sau xe cứ thích ôm anh mãi…”
Tôi thét gào trong lòng như một con chuột chũi bị bóc phốt.
Tưởng giấu giếm kỹ lắm, ai ngờ… bị bắt bài lâu rồi.
Tôi lắp bắp:
“Em… em không có ý đó…
Hơn nữa, dù tụi mình là bạn thân…thì anh cởi áo như vậy cũng không ổn đâu…”
Giang Dịch vuốt mái tóc ướt ra sau trán.
Chậm rãi tiến lại gần, gỡ tay tôi ra khỏi mặt.
Tôi mới phát hiện… tai anh đỏ rực.
Anh nghiêng đầu một chút.
Vừa ngây thơ vừa quyến rũ, kiểu quyến rũ mà chính chủ cũng không biết mình đang quyến rũ.
“Chúng ta từ bạn thường thành bạn thân rồi.
Vậy… có thể tiến thêm một bước nữa không?
Nếu là người yêu, thì… vừa được nhìn, vừa được sờ mà?”
Gương mặt Giang Dịch lấm tấm nước.
Lấp lánh dưới ánh đèn, làm gương mặt vốn đẹp trai của anh lại càng thêm rực rỡ.
Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung.
Tất cả những ngờ vực trước đây đều được giải mã.
Xong rồi, tôi đổ rồi. Đổ cái rụp!
Đôi mắt đen của Giang Dịch đầy dịu dàng.
Giọng anh trầm, ấm và rất lôi cuốn:
“Anh đã nghĩ rất lâu xem nên tỏ tình như thế nào.
Nhưng có lẽ… yêu một người không cần lý do.
Anh thích em. Làm người yêu anh nhé?”
Rồi anh kéo tay tôi… đặt lên cơ bụng mình.
Trời đất ơi! Không ai cản được anh này nữa à?!
Mà thật ra… tôi cũng muốn được ôm luôn vào lòng ấy chứ.
Ai mà không mê “nam thần kiểu mẹ” chứ~
Tôi thì thào:
“Vâng… Em đồng ý làm người yêu anh, anh ơi.”
Nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
“Cái kiểu tỏ tình này… anh học ở đâu ra vậy?”
Giang Dịch cũng nói nhỏ:
“Mẹ anh dạy á.
Bà xem cái video em gửi, rồi kêu anh phải chủ động quyến rũ em bằng cơ bắp…
Còn bảo: phải tấn công nhanh lên, kẻo con gái nhà người ta bị thằng khác cuỗm mất.”
Sư mẫu tình trường đỉnh thật.
17
Tôi về nhà.
Thấy đèn phòng học vẫn sáng.
Chắc Chu Tinh Trạch đang lao đầu vào học bù cuối kỳ nghỉ.
Nhưng vừa mở cửa…tôi thấy cậu ta chẳng học gì cả.
Mà đang tự tay làm một bó hoa gỗ khô.
Nhìn cực kỳ khó.
Ngón tay còn dán mấy miếng urgo.
Chu Tinh Trạch chìa sản phẩm nửa vời ra, rụt rè hỏi:
“Chị thấy thế nào?”
Tôi gật đầu tán thưởng:
“Cẩn thận đấy, trông đẹp mà.”
Chu Tinh Trạch thở phào:
“Vậy là được rồi.
Em định tặng cho Đường Đường vào ngày khai giảng.”
Ơ?!
Cuối cùng cũng mở não ra rồi hả?
Chu Tinh Trạch rầu rầu:
“Em lại chọc giận cổ nữa rồi.
Em biết, cũng như lần trước, là lỗi của em…”
Nhưng giây tiếp theo.
Cậu ta như được bơm máu gà, đập bàn cái “rầm”, hét lớn khí thế ngút trời:
“Nhưng mà tuần này em đã đọc hơn chục quyển ngôn tình rồi, cuối cùng cũng hiểu ra!
Trong mấy truyện ‘gương vỡ lại lành’ ấy, nam chính toàn giành lại – theo đuổi lại – làm lại từ đầu!
Em nghĩ kỹ rồi! Em thật sự rất thích cổ.
‘Bạn thân’ cái gì, rõ ràng là tình địch chứ sao!
Sắp nhập học rồi, em sẽ chăm học thật nghiêm túc, cố gắng xứng với Đường Đường, sau này thi cùng một trường đại học với cổ!”
Tôi ngồi nghe mà cảm động rớt nước mắt.
Trời ơi, miệng con chó này cuối cùng cũng phun ra được hoa rồi kìa!
18
Buổi họp phụ huynh đầu năm học mới.
Phụ huynh và học sinh đều phải tham gia chung.
Chu Tinh Trạch năn nỉ tôi đi cùng để che chắn cho cậu ta.
Cậu nói cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Giang Đường, nhất định phải trao tặng bó hoa bất tử kia để xin lỗi cô nàng.
Tôi đồng ý.
(^^) Mà Giang Dịch cũng sẽ tới dự nữa.
Tính ra họp xong là hai đứa tôi có hẹn hò rồi còn gì~
Trong lúc cô giáo trên bục đang phát biểu, tôi giấu điện thoại dưới bàn, nhắn tin với Giang Dịch ríu rít.
Hai đứa còn đang thảo luận xem lát nữa nên đi ăn bánh ngọt ở đâu cho đáng yêu.
Chu Tinh Trạch ngồi cạnh.
Cố rướn cổ ngó vào màn hình điện thoại tôi, bĩu môi đầy ghen tỵ:
“Lại nhắn với anh rể nữa à?
Hai người ngày nào cũng tám chuyện, cho em nhìn mặt anh rể phát đi?
Không lẽ chị bị ‘yêu qua mạng’ luôn rồi á?”
Tôi nháy mắt với cậu ta:
“Chờ lát nữa là gặp thôi.”
Chu Tinh Trạch trợn tròn mắt, nhìn quanh:
“Thật hả? Ảnh đâu??”
Chuông reng.
Cô giáo kết thúc bài phát biểu.
Chu Tinh Trạch bật dậy như lò xo:
“Thôi rồi, hết giờ rồi, em phải đi tìm Đường Đường ngay!”
Nam giúp việc đã online.
Cậu ta giấu bó hoa sau lưng, lon ton chạy theo Giang Đường, cố gắng bắt chuyện.
Nhưng Giang Đường thì hờ hững, chẳng mặn mà đáp lại.
Cho đến khi nhìn thấy bó hoa gỗ thủ công ấy.
Mắt cô nàng khẽ sáng lên một chút, nhưng vẫn từ chối lời mời đi ăn tối của Chu Tinh Trạch.
Tôi và Giang Dịch… lại hóa thân thành “camera sống”.
Len lén đứng từ xa quan sát cặp đôi học sinh cấp ba này tương tác.
Giang Dịch cầm lấy tay tôi, khẽ cười:
“Mẹ anh hôm qua lại truyền thụ ‘binh pháp yêu đương’ cho nó nữa.
Bảo nó phải biết dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’.”
Chu Tinh Trạch vẫn bám theo Giang Đường không rời.
Lúc quay đầu lại, cậu ta còn vẫy tay với tôi:
“Chị ơi, không cần đợi em đâu, chị về tr—…”
Giữa chừng, cậu ta ngẩn người.
Ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của tôi và Giang Dịch.
“Ủa? Đây là… anh rể á?”
Chu Tinh Trạch hoàn toàn sụp đổ:
“Chị ơi, em thì vừa chia tay…mà chị lại thành đôi với anh trai người ta luôn rồi hả?!”
Tôi và Giang Dịch nhìn nhau, bật cười.
Một hiểu lầm dở khóc dở cười thuở ban đầu,lại hóa thành một mối duyên ngọt ngào.
Tất cả những con đường vòng…cuối cùng cũng đưa tôi đến bên anh.
Đúng vậy.
Hạnh phúc đã lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Thế gian này vốn dĩ chẳng khiến tôi mong đợi điều gì.
Cho đến khi anh bước vào.
Hoàn —