Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bệnh Nhân Mù Mặt
Chương 3
9
Không biết là do vị champagne hợp khẩu vị tôi, hay do không khí bên bàn ăn quá mập mờ khiến tôi căng thẳng…
Tôi uống lúc nào không hay thêm mấy ly.
Vậy nên khi Phó Mục mời tôi nhảy, tôi lảo đảo đứng dậy, chưa suy nghĩ gì đã gật đầu đồng ý.
Chúng tôi khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.
Vì men rượu, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt, tôi luôn cảm giác nó đang hòa vào ký ức của ai đó…
Nhưng lại không nhớ nổi là ai.
“Anh đẹp trai thật đấy.”
Bàn tay vốn đặt rất lịch thiệp trên eo tôi, nghe xong câu đó liền siết nhẹ lại.
Thấy anh khựng người, tôi vòng hai tay qua sau gáy anh, đôi mắt dần trở nên mê ly.
“Em say rồi.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc tôi.
Cơ thể tôi mềm nhũn dựa vào người anh.
Anh đỡ lấy tôi thật vững, sau đó quay sang nói với tổ quay phim:
“Hôm nay đến đây thôi. Tôi đưa cô ấy về nghỉ.”
Nói rồi anh bế tôi lên - một cú công chúa hoàn hảo - sải bước rời khỏi đó.
Anh đặt tôi xuống giường rất nhẹ, vậy mà tay tôi không chịu buông sau cổ anh.
“Cục cưng, cún con, lại đây cho mẹ ôm cái nào, hihi…”
Tôi ngủ lúc nào cũng ôm con Samoyed tôi nuôi, nên vô thức ôm chặt lấy người trước mặt.
Người đàn ông nghiến răng, giọng thấp đầy cảnh cáo:
“Lăng Tuyết, lần sau mà còn uống rượu thử xem?”
Tôi vỗ đầu anh một cái.
“Đừng ồn, em muốn ngủ. Buồn ngủ quá…”
Miệng nói thế nhưng tay thì… không hề dừng lại.
Tôi sờ soạng lung tung.
Đặc biệt là bụng… sờ cơ bụng muốn nghiện luôn.
Cuối cùng anh nắm chặt tay tôi lại.
“Em mà còn sờ nữa… sẽ có chuyện thật đấy.”
Nhưng tôi nào có nghe.
Tay vẫn nghịch, động tác càng lúc càng đáng ngờ.
Cuối cùng, anh chịu không nổi, chui thẳng vào chăn tôi, bàn tay vuốt dọc xương bướm sau lưng.
Một cơn tê dại chạy khắp người khiến tôi lấy lại nửa phần tỉnh táo.
Tôi chống tay lên ngực anh, lí nhí:
“Không được… Em có chồng rồi…”
Sắc mặt anh lập tức đen như đáy nồi, nghiến răng bên tai tôi:
“Có vẻ cần điều chỉnh nội tiết của em nhiều hơn… để em nhớ ra ai mới là chồng mình.”
10
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi tưởng đêm qua mình đi đánh nhau với ai đó.
Toàn thân ê ẩm.
Đến khi nhận ra căn phòng xa lạ, tôi mới biết mình đang ở khách sạn….mà còn không phải khách sạn do chương trình đặt.
Tôi xoa đầu, nhăn mặt vì đau.
Đêm qua… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sao cảm giác giống hệt đêm xảy ra chuyện nửa năm trước?
Tôi thấy một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.
【Hôm nay không quay. Ngủ thêm chút. Đã chuẩn bị quần áo mới bên sofa.】
【Bữa sáng cứ gọi room service. Anh đã dặn rồi, nhất định phải ăn.】
【Anh có việc phải xử lý, tỉnh dậy thì nhắn anh.】
???
Tối qua? Tôi và Phó Mục? Chúng tôi…?
Hỏng thật rồi.
Tôi cuối cùng vẫn làm chuyện có lỗi với chồng.
Đúng là tôi không hợp uống rượu. Uống vào là mất kiểm soát.
Chẳng lẽ… cuộc hôn nhân này thật sự phải kết thúc?
Tôi suy nghĩ cả ngày.
Đến tối, tôi vẫn nhắn cho Phó Từ Trình:
【Chúng ta ly hôn đi. Là lỗi của em. Em sẽ rời đi tay trắng.】
Tôi quen Phó Từ Trình cũng nhờ một chuyện rất… “cẩu huyết”.
Hồi đó người quản lý của tôi không phải chị Lý, mà là một quản lý có tiếng trong công ty.
Anh ta sắp cho tôi một buổi tiệc với đạo diễn – nhà sản xuất – nhà đầu tư.
Nói là để tôi tranh vai nữ chính.
Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, nghĩ đơn giản là công ty cho cơ hội nên đi.
Nhưng khi đến nơi… tôi mới biết mọi thứ không giống tôi tưởng.
Quản lý cứ kéo tôi đi mời rượu từng người.
Tôi nghĩ như vậy cũng đúng thôi, diễn viên tuyến thấp muốn có tài nguyên phải xã giao.
Nhưng không ngờ cái gọi là “quy tắc”… lại là quy tắc ngầm.
Thấy tôi hơi say, có người bỏ thứ gì đó không sạch vào ly tôi.
Tôi tuy say nhưng không mù.
Dù có chậm tiêu đến mấy, tôi cũng hiểu đây là có ý gì.
Tôi nhìn quản lý một cái, sau đó hất cả ly rượu lên mặt tên đó.
Không ngờ tôi lại chọc giận cả cái bàn.
Sau cùng tôi vẫn bị ép uống thứ trong ly.
Còn cái người tự xưng “vì tôi” ấy… chỉ đứng nhìn tất cả.
11
Tôi gom hết can đảm, điên cuồng vùng vẫy ngay tại chỗ, đập bát, đá ghế, rồi nhân lúc hỗn loạn vội vàng chạy khỏi phòng bao.
Vậy mà phía sau vẫn có người đuổi theo.
Vừa rẽ qua một góc, tôi đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc.
Tôi đã say, lại còn bị bỏ thuốc, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.
Ngẩng đầu lên nhìn.
Wow… đẹp trai quá trời.
Thấy người phía sau sắp đuổi kịp, tôi túm chặt lấy người đàn ông trước mặt.
“Cứu tôi.”
Không biết là ngất vì say hay vì thuốc phát tác, tôi lịm đi ngay sau đó.
Tôi tỉnh lại vì cơn nóng ran thiêu đốt, phát hiện mình đang nằm trên xe của Phó Tử Trình.
Thấy tôi có động tĩnh, anh giảm tốc rồi tấp xe vào lề.
“Em tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Anh đưa em đi viện.”
Áo sơ mi anh mở hai nút, lộ ra xương quai xanh.
Tôi nhìn lên theo đường cổ áo, yết hầu anh khẽ chuyển động theo từng câu nói.
Cơn nóng càng dâng trào.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, anh đưa bàn tay thon dài đặt lên trán.
“Sao mặt nóng thế này?”
Tay anh mát lạnh.
Tôi chỉ muốn anh chạm nhiều hơn nữa.
Khi anh rụt tay lại, tôi nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình.
Vô thức dụi nhẹ như một con mèo nhỏ.
“Không đi viện… đưa em về nhà đi, được không?”
Đầu óc tôi đã chẳng còn tỉnh táo.
Tôi chỉ muốn lao thẳng vào phòng tắm xối nước lạnh, rửa trôi cơn nóng trong người.
Anh như do dự một chút, rồi hỏi địa chỉ nhà tôi.
Đưa tôi về đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Vừa định nói gì đó thì tôi đã vòng tay qua cổ anh.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn nóng bỏng khó chịu này.
“Đừng đi… khó chịu quá…”
Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ biết người đàn ông trước mặt có thể giúp tôi.
Tôi chỉ nhớ giọng anh trầm thấp bên tai:
“Nhìn kỹ xem anh là ai.”
…
Chuyện là vậy đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên Phó Tử Trình nói chính là:
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Khởi đầu là một sự cố.
Kết thúc cũng là một sự cố.
12
Gửi tin nhắn xong, tôi đập đầu vào gối, vừa buồn bực vừa xấu hổ.
Sao cứ hễ uống say là tôi mất hết liêm sỉ vậy trời?
Điều tệ nhất là… tôi không nhớ gì hết.
Nếu không phải cơ thể còn cảm giác, tôi còn tưởng đêm đó chỉ là mơ.
Rồi còn phải tiếp tục quay chương trình nữa.
Tôi biết phải nhìn mặt Phó Mục thế nào đây?
Tôi úp mặt xuống gối, hối hận đến muốn độn thổ.
Đột nhiên, điện thoại reo.
Là Phó Tử Trình.
Tôi giật mình ném luôn điện thoại ra xa.
Không dám nghe…dứt khoát không dám.
Khi chuông tắt, tôi mới thở phào.
Nhưng ngay giây sau, màn hình hiện lên tin nhắn của anh:
【Nghe máy.】
Tôi thậm chí còn tưởng tượng được giọng điệu nghiến răng nghiến lợi khi anh nói câu đó.
Và quả nhiên, cuộc gọi lại đổ chuông.
Tôi bắt máy đúng lúc chuông chuẩn bị tắt.
“Alo… alo?”
Giọng tôi nhỏ xíu như muỗi, áy náy đến mức run rẩy.
“Lăng Tuyết, em đúng là đồ tráo trở.”
Câu này đúng thật.
Tôi đã làm điều có lỗi với anh.
Hả? Sao anh biết nhanh vậy?
“À… xin lỗi, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của cả hai. Em dọn đồ rồi sẽ chuyển khỏi nhà anh. Khi nào anh rảnh thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đừng hòng. Tối nay anh về.”
Gì cơ?? Anh… tối nay về??
“À… hôm nay về thật hả? Công việc bên đó xong rồi à?”
“Ừ. Anh đang họp. Tối gặp.”
“…Dạ. Vậy em cúp trước nhé.”
“Ừ.”
Tắt máy xong, tôi đột nhiên thấy… lo.
Anh chắc không có khuynh hướng bạo lực đâu nhỉ?
13
Cuối cùng, sau một ngày thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, tôi cũng đợi được anh về.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tim tôi suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cho đến khi tôi nhìn thấy gương mặt ấy.
“Phó Mục? Anh… sao lại…?”
Não tôi hoạt động hết công suất.
!!!
Phó Tử Trình chính là Phó Mục!
Phó Mục cũng chính là Phó Tử Trình!
Nhưng anh ta chẳng phải Nhị thiếu gia nhà họ Phó sao?
Sao lại lấn sân giới giải trí?
Bảo sao mất tích nửa năm, bảo sao khó liên lạc… thì ra là đi sâu tận núi quay phim.
Bảo sao trong show hẹn hò hành xử kỳ lạ.
Thì ra là chồng mình à?!
Vậy có nghĩa là…tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả!
“Còn gọi là Phó Mục hả?”
Biết được sự thật rồi, tôi lập tức nhẹ cả lòng.
Tôi nhào tới, vòng tay ôm cổ anh, nhảy lên người anh như con koala:
“Ông xã~”
Anh đỡ lấy tôi, có vẻ hơi bất ngờ trước sự chủ động đó.
“Sao vậy? Không gọi là Phó lão sư nữa à?”
Tôi cười gượng:
“Về nhà rồi còn ‘Phó lão sư’ gì nữa chứ, khách sáo quá phải không, ông xã?”
Không biết có phải nghe gọi “ông xã” khiến anh thấy sướng tai hay không, mà khoé miệng không giấu được nụ cười.
“Không định nói chuyện ly hôn nữa à?”
Tôi hôn chụt hai bên má anh.
“Ly hôn gì chứ? Ai bảo ly hôn? Không có chuyện đó nha~”
Anh khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ theo từng tiếng.
Lúc này, chị quản lý bảo tôi nhận thêm một show hẹn hò khác.
Tôi vừa định giải thích là do để… tự bảo vệ bản thân, sợ anh làm gì đó tổn thương tôi, nên mới đồng ý.
Nhưng chưa kịp nói, “cây kéo mini” tôi giấu trong áo đã rơi ra.
“Ha ha, cái này… em dùng cắt chỉ xong quên cất.”
Ngay sau đó, một cái… cuốc mini cũng từ áo tôi rớt xuống.
“Ha ha… cái này cũng vậy đó, em dùng xong quên để lại.”
Vừa nói, tôi vừa tự hỏi: Còn gì trên người mình không rơi nữa không đây?
Đúng là… một cuộc đời đầy drama.
Phó Tử Trình không nói gì, cũng chẳng thèm liếc mấy món vũ khí nhỏ đó.
Anh bế tôi lên, đặt ngồi lên quầy bếp, gương mặt đẹp trai phóng thẳng vào tầm mắt tôi.
Một gương mặt thế này mà tôi lại không nhớ ra… thật sự chỉ có thể trách bản thân bị mù mặt!
Tất cả là lỗi của anh hết!
Người gì đâu mà đã không xuất hiện mấy lần, lại còn mất tăm nửa năm trời.
“À, không ly hôn nữa thì… đến lúc điều chỉnh lại nội tiết tố rồi nhỉ?”
Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi không chút báo trước.
Đây là lần đầu tiên tôi thân mật với anh khi còn hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi bối rối đến nỗi chẳng biết tay nên để đâu cho phải…
14
Sau này tôi mới biết, cái show hẹn hò đó… chẳng qua chỉ là âm mưu đã được tính sẵn của anh.
Những buổi ghi hình tiếp theo chẳng khác gì hẹn hò công khai trên ngân sách nhà đài.
Nhưng…anh còn một bí mật nhỏ.
Hôm đó khi đang dọn dẹp phòng, tôi tình cờ lật được quyển nhật ký cũ của anh.
Thì ra từ thời còn đi học, người đàn ông này đã gieo một hạt giống, và nó cứ thế âm thầm nảy mầm suốt bao năm.
Tôi cố ý trêu chọc:
“Thật ra anh phải lòng em từ lâu lắm rồi đúng không?”
Không ngờ anh chẳng phủ nhận, ngược lại còn nhào đến, giật lấy cuốn nhật ký rồi tiện tay ném ra sau lưng.
“Đúng vậy… rất sớm đã thích em rồi, rất rất thích…”
(Hết)