Bên Chàng

Chương 4



9.

Kể từ ngày Dương Giác công khai từ hôn, đã tròn nửa năm.

Phụ hoàng cho xây phủ công chúa bên ngoài hoàng cung. Khi mùa hè vừa chạm ngõ, phủ mới trên phố Tư Thủy cũng hoàn tất.

Ta rời cung.

Nơi ở mới nằm giữa những ngõ phố yên tĩnh, xung quanh phần nhiều là nhà của văn sĩ nhã khách. Ban ngày vắng lặng, đêm đến thỉnh thoảng lại nghe bên kia tường có người nâng chén thưởng trăng, ngâm thơ đối ẩm. Tiếng nói hòa trong gió đêm, không quấy rầy ai, chỉ khiến người ta thấy lòng mình lắng xuống.

“Thắp trầm hương, tan cái oi nồng, chim chóc hót trời trong, hửng sáng ríu rít bên hiên vọng.”

Ninh Yến cho người trồng đầy sen trong hồ giữa phủ.

Gió thổi qua, giọt nước lăn trên mặt lá sen tròn vo rồi rơi xuống hồ. Mặt nước khẽ gợn, từng vòng sóng nhỏ tỏa ra, tan rất nhanh.

Ta nằm dài trên chiếc ghế mây giữa lầu thủy tạ, phe phẩy chiếc quạt tròn. Gió mang theo hương sen thoảng qua, mát dịu, xua đi cái nóng oi ả đầu hạ.

Từ ngày rời cung, Vệ Dụ An trèo tường ngày càng thuần thục. Ta cũng quen rồi, chẳng còn buồn ngạc nhiên.

Chỉ là mỗi lần hắn xuất hiện, đều khiến người ta khó mà trông cậy điều gì đứng đắn.

Ngay hôm ta vừa dọn vào phủ, hắn đã từ hậu viện chui vào bằng đường bếp. Chưa kịp khoe khoang gì thì bị con gà trống nuôi trong sân đuổi chạy vòng vòng.

Khi ta nhìn thấy, người hắn đầy lông gà tơi tả. Mái tóc vốn chải chuốt gọn gàng rối bù, trên đỉnh đầu còn cắm một chiếc lông đuôi ngũ sắc sặc sỡ.

“A Nguyên, gà trống nhà nàng quả thật bất phàm.”

Ta cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn ôm bụng cười đến đau cả người.

Hắn lườm ta đầy ai oán, rồi nghiêm trang nói:

“Cho ta một con đi, ta đem huấn luyện rồi đưa ra trường đấu gà, biết đâu làm nên ‘Tướng quân bất bại’.”

Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, ta lại không nhịn được bật cười.

Một giọt nước rơi xuống trán ta.

Ta ngồi dậy, nhìn quanh, không thấy gì khác thường.

Đang định nằm xuống lại, mặt hồ chợt động. Nước bắn lên, rồi Vệ Dụ An phá mặt nước trồi lên, tóc tai ướt sũng, tay phải bám vào lan can gỗ của thủy tạ.

Vẫn là kiểu xuất hiện khiến người ta không thể kỳ vọng.

Trên đầu hắn đội một lá sen to đã gãy cuống, trông chẳng khác nào đang đội mũ xanh.

“A Nguyên, gia đến rồi đây!”

Ta khẽ co giật khóe môi, chẳng buồn đáp.

Hắn lục lọi trong nước một lát, rồi vớt lên một nắm gương sen non. Trên mặt còn đọng những giọt nước tròn xoe, long lanh dưới nắng.

“Tặng nàng!”

Giống hệt đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm.

Ta nhận lấy, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm. Hắn vẫn ngâm mình dưới hồ, không hề có ý định rời đi.

“Không lên à?”

Ta hỏi như vô tình.

Hắn bày ra vẻ mặt vừa tinh quái vừa đáng thương:

“Gia vất vả hái sen tặng nàng, A Nguyên chẳng biết kéo ta một tay…”

Biết rõ là làm nũng, vậy mà ta vẫn như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay ra.

Vừa nắm lấy tay hắn, cảm giác mát lạnh lan khắp lòng bàn tay. Cái nóng oi của mùa hè như dịu đi đôi phần.

Hắn mượn lực nơi tay ta và lan can, nhún người một cái đã nhảy phắt lên thủy tạ. Nước bắn tung tóe.

Tấm trường sam đen ướt sũng dán sát vào người, đường nét nơi cánh tay hiện rõ dưới ánh sáng.

Ta vội quay mặt đi, tiện tay ném cho hắn chiếc áo choàng màu nhạt:

“Mau khoác vào, kẻo cảm lạnh.”

“Đa tạ A Nguyên.”

Hắn đáp rất nhanh, rồi không khách khí ngồi phịch xuống ngay bên cạnh ghế nằm của ta, ép ta phải dịch sang một bên.

Tay áo ta bị nước làm ướt. Ta hất hắn một cái:

“Ngươi tránh xa ra một chút! Làm ướt cả y phục của ta rồi.”

10.

“Dẫn nàng tới một chỗ thú vị.”

Hắn bất ngờ ghé sát tai ta. Giọng nói thấp, mang theo chút bí ẩn không nói rõ, đôi mắt phượng khẽ nháy, tinh quái như đang giấu một bí mật chẳng mấy đứng đắn.

“Thế ít nhất ngươi cũng nên thay đồ trước đã chứ.”

Hắn lại bắt đầu than thở, vừa lắc đầu vừa luống cuống lau nước trên tóc, vẻ mặt đầy miễn cưỡng:

“Ai da, thật là phiền toái quá đi.”

Cuối cùng, ta vẫn phải sai người trong phủ tìm hai bộ nam trang đơn giản cho hắn thay.

Vệ Dụ An thay đồ xong liền dắt ta rời phủ, men theo những con phố vắng, đến một gian nhà nhỏ hẻo lánh ở phía Tây thành, trên phố Cẩm Tị.

Vừa định bước vào, hắn lại giơ tay chặn ta lại.

“Đeo cái này vào.”

Một tấm khăn sa trắng được đưa tới, phủ lên mặt ta, chỉ chừa lại đôi mắt và vầng trán.

“Ta đang cải trang nam tử mà, quấn khăn thế này có khác gì ‘giấu đầu lòi đuôi’ đâu?”

Ta biết nữ tử ra ngoài thường che mặt, nhưng ta đang mặc nam trang. Quấn khăn như vậy, chỉ khiến người ta càng thêm chú ý.

“Ta bảo đeo thì cứ đeo.”

Hắn không giải thích, kéo tay ta bước thẳng vào trong.

Cánh cửa vừa mở, một luồng khí u ám pha lẫn khói bụi ập thẳng vào mặt. Không gian tối om, ánh nến leo lét lay động trong gió. Từ tầng trên truyền xuống tiếng hò hét náo loạn:

“Hay quá!”

“Không được rồi, con kia sắp thua rồi!”

Tiếng người đan xen, hỗn loạn, dồn dập. Ta vô thức rướn người, ghé sát lại gần Vệ Dụ An, hạ giọng hỏi:

“Đây là nơi nào vậy?”

Hắn trả lời rất bình thản:

“Đấu gà.”

“Cái gì?!”

Ta sững người.

“Ngươi đưa ta tới đây làm gì chứ, ta có biết đấu đâu?”

“Dẫn nàng đến hiểu thêm một chút.”

Hắn nói xong câu đó, chẳng buồn giải thích thêm, đã kéo tay ta lên thẳng tầng trên.

Trên lầu, đám người vây thành một vòng tròn chật kín. Có kẻ hò reo nhảy cẫng, có kẻ ôm đầu than ngắn thở dài, nét mặt u ám như trái khổ qua.

“Vệ thế tử cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi, mấy tháng rồi đấy nhỉ. Ta còn tưởng ngươi đã ‘cải tà quy chính’ rồi cơ.”

Một nam nhân mặc huyền y cất tiếng. Trên gương mặt hắn có một vết sẹo dài từ đuôi mắt kéo xuống má, trông dữ tợn. Ta bất giác siết c.h.ặ.t t.a.y Vệ Dụ An.

Hắn khẽ vuốt ngón tay ta, động tác rất nhẹ, như đang trấn an.

“Vị công tử này là ai?”

Người họ Phó nghiêng đầu nhìn sang ta, ánh mắt dò xét, nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng:

“Gần đây có lời đồn… Vệ thế tử thích nam phong, chẳng lẽ là thật? Chỉ có điều vị công tử này che kín mặt mũi, là sợ gì không dám cho người ta ngắm dung nhan sao?”

Ta cứng đờ.

“Phó lão bản thật biết đùa. Đừng trêu hắn nữa.”

Vệ Dụ An bỗng bật cười. Giọng nói ôn hòa, như gió xuân lướt qua, trong nháy mắt khiến bầu không khí căng thẳng tan đi.

“Chỉ là đùa thôi. Công tử chớ để tâm.”

Phó lão bản khom người hành lễ với ta. Gương mặt dữ tợn ban nãy bỗng dịu đi vài phần, khiến ta càng thêm mơ hồ, chẳng hiểu rõ nơi này rốt cuộc là chốn như thế nào.

Ta chỉ biết lẽo đẽo theo sau Vệ Dụ An. Hắn đi đâu, ta theo đó.

Giữa đám đông là một võ đài tròn lõm xuống. Hai con gà trống đứng đối diện nhau, đang giao đấu dữ dội.

Lông gà bay tung, xoay tròn trong không trung rồi rơi lả tả xuống đất.

Trong vũng hỗn loạn ấy, những chiếc lông đuôi ngũ sắc vương vãi khắp nơi, chẳng ai thèm để mắt.

Mọi ánh nhìn đều dán chặt vào hai con gà.

Ta nhìn kỹ.

Con bên phải nhỏ hơn, toàn thân chi chít thương tích. Phần gốc cánh rách toạc, m.á.u đỏ tươi thấm ra, bết lại với lông vũ thành những mảng đen sẫm.

Con bên trái chân quấn chỉ trắng, dáng vẻ hống hách, lượn quanh đối thủ. Thỉnh thoảng lại “cục cục” kêu lên, như đang khoe khoang chiến thắng đã nằm trong tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...