Bế Con Về Nhà Hào Môn

Chương 2



2

Dụ Bạch trông rất sạch sẽ, tinh khôi.

Váy trắng, tóc đen, ánh mắt mềm mại.

Đứng cạnh một người lạnh băng như Mạc Đình Trăn, cô ta đúng là giống một chùm sáng.

Cô ta nhìn thấy tờ giấy khám thai trong tay tôi, hàng mi khẽ run.

“Cô Nguyễn không khỏe à?”

Tôi giấu tờ giấy ra sau lưng, cứng miệng nói:

“Liên quan gì đến cô?”

Sắc mặt Dụ Bạch trắng đi.

“Tôi chỉ lo cho cô thôi.”

Mạc Đình Trăn hỏi cô ta:

“Ai cho cô lên đây?”

Dụ Bạch khẽ cắn môi.

“Lão phu nhân bảo em mang canh đến cho anh. Bác sĩ nói dạo này dạ dày anh không tốt.”

Sắc mặt Mạc Đình Trăn càng lạnh hơn.

“Đặt xuống rồi ra ngoài.”

“Đình Trăn, lão phu nhân còn nói tối nay bảo anh về nhà cũ một chuyến.”

Bình luận chạy nhanh như gió.

【Đến rồi đến rồi. Lão phu nhân Mạc muốn ghép đôi Dụ Bạch với Mạc Đình Trăn.】

【Dụ Bạch từng cứu lão phu nhân, bây giờ lão phu nhân thích cô ta lắm.】

【Nguyễn Ninh mà làm quá thêm chút nữa, Mạc Đình Trăn sẽ thấy cô ấy phiền ngay.】

Tôi lập tức nhích lại gần Mạc Đình Trăn.

“Tối nay anh không được đi.”

Mạc Đình Trăn cúi mắt nhìn tôi.

“Cô muốn quản tôi?”

Tôi ngẩng mặt lên.

“Trong bụng tôi có con của anh, đương nhiên tôi được quản anh.”

Sắc mặt Dụ Bạch càng trắng hơn.

Mạc Đình Trăn nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như đang xét duyệt một bản hợp đồng đầy sơ hở.

“Nguyễn Ninh, tốt nhất cô nên hiểu rõ hậu quả của việc lừa tôi.”

Tôi sợ anh.

Nhưng tôi càng sợ chết hơn.

Tôi thẳng lưng, cố tỏ ra hùng hồn.

“Vậy anh kiểm tra ngay đi.”

Mười phút sau, trưởng khoa sản dẫn theo thiết bị và y tá vào phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm.

Tôi nằm trên giường, vạt váy che bụng dưới, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Mạc Đình Trăn đứng bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp.

Dụ Bạch không đi, đứng ngoài cửa, nhìn vào qua khe cửa hé mở.

Kiểm tra xong, trưởng khoa cầm giấy xét nghiệm, sắc mặt rất phức tạp.

“Thưa tổng giám đốc Mạc, cô Nguyễn đúng là đã mang thai.”

Mạc Đình Trăn sững người.

Trưởng khoa lại nói:

“Xét theo số tuần thai, thời gian cũng khớp.”

Tôi lập tức ngồi dậy.

“Nghe thấy chưa?”

Nhưng Mạc Đình Trăn lại nhìn chằm chằm trưởng khoa.

“Có thể xác nhận cha đứa bé không?”

Trưởng khoa bị anh nhìn đến dựng tóc gáy.

“Giai đoạn đầu thai kỳ không khuyến khích làm xét nghiệm xâm lấn. Sau này có thể sắp xếp xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

“Mạc Đình Trăn, anh vẫn nghi ngờ tôi?”

Anh không nói gì.

Dụ Bạch bỗng đi vào, giọng nói dịu dàng như nước.

“Cô Nguyễn đừng giận. Thân thể Đình Trăn đặc biệt, cẩn thận một chút cũng bình thường.”

Tôi vớ lấy gối ném về phía cô ta.

“Cô là cái thá gì?”

Dụ Bạch bị ném lùi nửa bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Mạc Đình Trăn nhíu mày.

Trong lòng tôi chua xót, lập tức hất chăn xuống giường.

“Được, tôi đi.”

Chân vừa chạm đất, bụng dưới bỗng co rút.

Tôi đau đến gập người xuống.

Mạc Đình Trăn bước lên một bước, bế bổng tôi lên, giọng sốt ruột:

“Bác sĩ!”

Tôi túm lấy cổ áo anh, nước mắt vô dụng lăn xuống.

“Đừng chạm vào tôi.”

Cơ thể Mạc Đình Trăn cứng lại.

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gậy chống gõ xuống sàn.

Lão phu nhân Mạc đến.

Bà vừa bước vào, ánh mắt lập tức dán thẳng lên bụng tôi.

“Ai đang mang thai con của nhà họ Mạc?”

3

Lão phu nhân Mạc năm nay hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Bà nhìn tôi như nhìn một pho tượng Phật bằng vàng biết phát sáng.

Tôi bị Mạc Đình Trăn bế, muốn xuống.

Cánh tay anh siết chặt.

“Đừng động.”

Lão phu nhân bước nhanh đến bên giường.

“Mấy tuần rồi?”

Trưởng khoa lập tức trả lời:

“Khoảng sáu tuần.”

Chuỗi hạt trong tay lão phu nhân run lên.

“Thật sự có thai?”

Trưởng khoa gật đầu.

Hốc mắt lão phu nhân lập tức đỏ lên.

Dụ Bạch đỡ lấy bà, nhẹ giọng nói:

“Lão phu nhân, bà đừng kích động trước. Chuyện đứa bé vẫn cần xác nhận lại.”

Vẻ vui mừng trên mặt lão phu nhân khựng lại.

Bà nhìn sang Mạc Đình Trăn.

Mạc Đình Trăn đặt tôi trở lại giường, kéo chăn mỏng che chân tôi.

“Đầu thai kỳ không thể làm kiểm tra có rủi ro.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Người vừa rồi còn nghi ngờ tôi, giờ lại bắt đầu bảo vệ tôi rồi.

Lão phu nhân nhíu mày.

“Đình Trăn, chuyện này liên quan đến huyết mạch nhà họ Mạc.”

Giọng Mạc Đình Trăn trầm lạnh:

“Cơ thể cô ấy liên quan đến mạng người.”

Căn phòng yên lặng.

Bình luận chậm rãi bay qua.

【Mạc Đình Trăn bắt đầu bảo vệ rồi. Dụ Bạch hoảng rồi.】

【Trong nguyên tác, lão phu nhân Mạc xem Dụ Bạch như cháu dâu mà bồi dưỡng. Bây giờ Nguyễn Ninh mang thai xông thẳng vào đây.】

【Nguyễn Ninh đừng vội đắc ý, nhánh bên nhà họ Mạc sắp đến tranh quyền thừa kế rồi.】

Lão phu nhân ngồi xuống bên giường tôi, nắm lấy tay tôi.

“Ninh Ninh, con muốn ăn gì? Muốn ở đâu? Nhà cũ có chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ riêng.”

Tôi vừa định nói sao cũng được.

Dụ Bạch lại lên tiếng trước:

“Nhà cũ yên tĩnh, thích hợp dưỡng thai. Cháu có thể ở cạnh cô Nguyễn, vừa hay cháu từng học điều dưỡng.”

Tôi cười lạnh.

“Cô ở cạnh tôi?”

Dụ Bạch gật đầu.

“Tôi sợ cô ở một mình không quen.”

Tôi nhìn sang Mạc Đình Trăn.

“Tôi không đến nhà cũ.”

Lão phu nhân không vui hỏi vì sao.

Hốc mắt tôi đỏ lên, giọng lập tức mềm xuống.

“Con sợ.”

“Sợ gì?”

Tôi chỉ vào Dụ Bạch.

“Sợ cô ta.”

Sắc mặt Dụ Bạch cứng đờ.

Lão phu nhân cũng ngẩn ra.

Tôi cúi đầu sờ bụng dưới.

“Cô ta vừa vào đã nói phải xác nhận đứa bé, còn muốn con đến nhà cũ. Lỡ con ngủ rồi, đứa bé không còn nữa thì sao?”

Dụ Bạch vội giải thích:

“Cô Nguyễn, cô hiểu lầm tôi rồi.”

Tôi rúc vào lòng Mạc Đình Trăn.

“Bà nhìn đi, cô ta lại trừng con.”

Dụ Bạch: “…”

Mạc Đình Trăn cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt như có chút ý cười, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.

Lão phu nhân nhìn Dụ Bạch, vẻ mặt nhạt đi mấy phần.

“A Bạch, cháu về trước đi.”

Sắc môi Dụ Bạch trắng bệch.

“Lão phu nhân…”

“Về đi.”

Dụ Bạch xách hộp thức ăn rời đi.

Cửa vừa đóng, lão phu nhân lập tức đổi sắc mặt, nắm tay tôi.

“Ninh Ninh, con muốn ở đâu thì ở đó.”

Tôi nhìn sang Mạc Đình Trăn.

“Con muốn ở nhà anh ấy.”

Mạc Đình Trăn hơi nhíu mày.

Lão phu nhân lập tức gật đầu.

“Được, ở nhà nó.”

Mạc Đình Trăn lạnh giọng:

“Con chưa đồng ý.”

Lão phu nhân nện mạnh gậy xuống sàn.

 

“Con im miệng.”

Tôi suýt bật cười.

Bình luận bay qua.

【Bước đầu mẹ nhờ con mà lên đời: thành công.】

【Đáng tiếc nhà họ Nguyễn còn chưa ra tay.】

Giây tiếp theo, điện thoại của tôi vang lên.

Trên màn hình hiện tên mẹ tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...