Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bé Con Gọi Nhầm Bố
Chương 11
Năm phút sau.
Hoắc Cẩn cúi đầu đi ra, nói muốn biểu diễn một tiết mục.
Tôi có dự cảm không tốt.
Nhưng cậu rất hiếm khi chủ động yêu cầu biểu diễn gì đó.
Thế là tôi đồng ý, tôi cũng không biết một lần hướng ngoại sẽ đổi lấy cả đời hướng nội.
Tô Vãn mỉm cười nhìn, rất nhanh nụ cười trên mặt cô ấy biến mất.
Phòng khách hỗn loạn.
Gà bay chó sủa.
“Á á á á á!”
“Chị, mắt em, mắt em.”
“…”
Tôi đổ mồ hôi lạnh, thật sự không biết nên giải thích thế nào.
“Em gái, em nghe chị giải thích, bình thường nhà chúng tôi không như vậy.”
“Chị, chị thô lỗ quá, em không chơi với chị nữa.”
“Em gái, em nghe chị giải thích mà!”
Tô Vãn cầm túi, lao ra khỏi cửa.
Tốc độ nhanh đến mức người không biết còn tưởng tôi thả chó sói đuổi cô ấy.
Trong phòng khách, Hoắc Cẩn đã chạy lên lầu rồi, chỉ còn Tống Doãn trốn trong chỗ tối quay video.
Tôi day ấn đường, đè lửa giận xuống:
“Hoắc Cẩn, con qua đây cho mẹ!”
Vẻ mặt Hoắc Cẩn bất an, nhưng cũng không dám không nghe lời, chậm rãi đi xuống.
Tống Doãn dang tay che trước cậu, giống gà mẹ bảo vệ gà con.
“Mẹ không được.”
“Mẹ đừng đánh cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ bỏ nhà đi.”
Tôi: “Hôm nay mẹ nhất định phải đánh cậu ấy!”
Tống Doãn vội vàng nói: “Sẽ đánh ngốc đấy, vốn dĩ cậu ấy đã không thông minh rồi, mẹ không tin thì hỏi, ba mươi nhân hai mươi bảy bằng bao nhiêu?”
Hoắc Cẩn nhỏ giọng nói: “Chị, cái này em thật sự không biết.”
Tống Doãn: “…”
33
Cuối cùng trò hề kết thúc bằng việc phạt đứng hai mươi phút.
Hoắc Cẩn đứng bên cạnh Tống Doãn, lặng lẽ cùng chịu phạt.
Tôi: “Con phải đứng thêm năm phút nữa, chị bảo con làm gì con làm nấy đúng không?”
Hoắc Cẩn biện giải: “Bố cũng nghe lời mẹ, con trai trời sinh là phải nghe lời con gái.”
Tôi: “…”
Vậy mà không thể phản bác.
Ánh mắt chuyển sang Tống Doãn, tôi còn chưa nói gì.
Cô bé đã đỏ mắt, tủi thân tố cáo:
“Mẹ không yêu con nữa.”
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lớn, tôi giơ tay ngăn lại: “Con đừng dùng chiêu này.”
Chóp mũi Tống Doãn đỏ đỏ, hốc mắt chứa đầy nước mắt sắp rơi.
Giọng lại nhẹ lại nghẹn, mang theo tủi thân dày đặc:
“Mẹ, mẹ chính là không yêu con nữa.”
Vừa dứt lời, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã lăn xuống theo gò má.
Tôi: “…”
Tốt lắm.
Vẫn không có chút sức chống cự nào.
“Yêu yêu yêu.”
Tống Doãn đưa tay đòi bế.
Tôi bế con bé vào lòng, hôn lên má con bé.
“Yêu con, sau này đừng lừa cậu ấy nữa, mẹ lo sau này cậu ấy ra ngoài cũng sẽ bị người khác lừa.”
“Vâng, mẹ phải luôn yêu con.”
“…”
Tuy biết con bé đang giả vờ.
Nhưng vẫn không nhịn được đau lòng là sao?
Tôi cúi đầu: “Lần sau con có thể đổi chiêu khác không, mẹ cảm thấy lăn lộn ăn vạ rất hợp với con.”
Thấy bão tố đã qua, Tống Doãn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây.
“Không được, quần áo sẽ bị bẩn.”
Tôi: “…”
34
Không biết Hoắc Nghiễn Thâm nghe được chuyện này từ đâu.
Về nhà thưởng cho Tống Doãn một tấm séc.
“Cảm ơn con.”
Tống Doãn xem qua con số trên séc, hài lòng nhận lấy.
“Không cần khách sáo.”
Hoắc Nghiễn Thâm lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, đưa cho Hoắc Cẩn bên cạnh.
Cậu bé vui không chịu nổi: “Oa, là kẹo mút.”
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”
Anh nhìn Hoắc Cẩn là phát sầu, thấp giọng nói với Tống Doãn:
“Hứa với chú, sau này nếu nó lớn lên gây chuyện tranh cổ phần tập đoàn, giữ lại cho nó một mạng.”
Tống Doãn kẹp tấm séc vào sách, trợn trắng mắt.
“Sao có thể, đương nhiên con phải nhổ cỏ tận gốc.”
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”
“Hoắc Cẩn, con tự giải quyết cho tốt đi.”
Cậu bé không hiểu chuyện gì, vẫn đang vật lộn với kẹo mút.
“Bố, con cắn không ra.”
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”
Ăn tối xong.
Tôi dứt khoát chuồn vào phòng làm việc tránh kiếp nạn, nhưng mới qua vài phút, Hoắc Nghiễn Thâm đã cầm máy tính bảng đi vào.
Video giám sát hiển thị Tô Vãn đang đeo vòng cổ cho tôi, sau đó nắm bàn tay nhỏ của tôi, trong mắt tràn đầy sự yêu thích.
Tôi hơi chột dạ, cố chuyển sự chú ý của anh:
“Anh xem đến cuối chưa?”
Hoắc Nghiễn Thâm căng mặt.
“Xem rồi, tôi đã dạy dỗ Hoắc Cẩn.”
“…”
“Em định giải thích thế nào?”
“Tôi lại không có tư cách quản em nữa à?”
Chuyện này không qua được đúng không?
Tôi siết chặt nắm tay.
Thoáng thấy trước cửa có hai đứa nhóc đứng đó, mắt không chớp, đều im lặng nhìn tôi.
Cơn giận bỗng tan đi.
“…”
Thật ra sao tôi lại không biết mấy ngày trước bọn trẻ làm trò này là muốn gì.
Chẳng qua là sợ mà thôi.
Chỗ mềm mại trong lòng hơi chua xót.
Tôi: “Được rồi, xin lỗi.”
“Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Trong mắt Hoắc Nghiễn Thâm nổi lên bất ngờ, chớp mắt lại lan ra ý cười sáng rực.
Tống Doãn đi tới.
“Mẹ, con biết mẹ đang đùa, nhưng mẹ như vậy người khác sẽ tức giận.”
“…”
Tôi nhìn con bé một cái: “Con không yêu mẹ nữa.”
Tống Doãn ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại: “Mẹ không thể, đây là chiêu của con.”
“Bây giờ con chẳng yêu mẹ chút nào.”
“Mẹ!”
“…Mẹ là một người đáng thương.”
“Mẹ!”
Tống Doãn ôm mặt tôi, hôn lên trán tôi, cố gắng ngăn tôi tung chiêu lớn.
Tôi không nhịn được cười.
“Anh yêu em.”
Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai.