Bảy Ngày Cuối Cùng

Chương 4



Nơi Thẩm Sơ Tuyết ở không yên bình, nơi này sao có thể yên ổn?

“An An…”

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Trình Hoài Thời.

5

Trình Hoài Thời không biết từ lúc nào đã đi theo sau ta.

Hắn rõ ràng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Miệng hắn mấp máy, không biết nên nói gì.

Ta bất giác dừng bước, Trình Hoài Thời bước nhanh lên.

“Hôm nay ta đã xin nghỉ, có thể đi cùng nàng.”

Ta thấy có chút buồn cười.

Khi mới đến kinh thành, ta muốn Trình Hoài Thời đi dạo cùng ta.

Mua nhà ở đâu, sau khi mua, trong nhà còn rất nhiều thứ cần sắm sửa lại.

Những việc này, đều cần hắn giúp một tay.

Nhưng hắn nói, hắn vừa mới nhậm chức, thật sự không có thời gian.

Ấy thế mà ngay sau đó, hắn đã xin nghỉ để cùng Thẩm Sơ Tuyết đi tảo mộ cho phụ mẫu nàng.

Bây giờ, hắn muốn đi theo thì cứ đi theo vậy.

“Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi dạo như thế này.”

Trình Hoài Thời lộ vẻ hoài niệm, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng.

Cứ như thể đã quay trở lại thời còn ở Thanh Châu.

Khi đó, hắn sẽ đến đón ta dọn hàng.

Nếu dọn hàng sớm, hắn sẽ đưa ta đi dạo phố.

Ta rất tò mò về nhiều thứ ở đây, hắn không hề chán nản mà cùng ta xem hết gian hàng này đến gian hàng khác.

Ký ức có chút mơ hồ, may mà rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Có người nói, bên ngõ Ngũ Lăng có cháy.

Trình Hoài Thời lập tức buông tay ta ra, hắn túm lấy người đó hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Người đó đáp: “Có hai đứa trẻ nghịch ngợm, đốt cháy phòng củi.”

Vẻ mặt Trình Hoài Thời lập tức trở nên căng thẳng.

Hắn nhìn ta: “An An..!”

“Đi đi, ta một mình đi dạo là được rồi.” Ta nói.

Ta đã sớm không còn là người cần hắn đi cùng nữa.

Khi Trình Hoài Thời đi, hắn quay đầu lại nhìn ta mấy lần.

“Hôm khác ta sẽ đi cùng nàng.”

Chỉ còn năm ngày nữa, ta không muốn lãng phí vào hắn.

Lần này, vừa qua giờ ngọ, Trình Hoài Thời đã về.

Trên bàn không có cơm để lại cho hắn, hắn cũng không cần.

Trước đây hắn đều đưa Thẩm Sơ Tuyết ra ngoài, ăn một bữa no nê ở quán rồi mới về.

Ta và hắn đi lướt qua nhau.

“An An!” Trình Hoài Thời không biết vì sao lại tức giận.

Hắn có chút bực bội xoa xoa ấn đường. “Nàng không thấy ta bị thương sao?”

“Nàng đừng như vậy được không?”

Còn ta, chỉ lười biếng liếc hắn một cái, không hiểu hắn đang nói gì.

Trước khi đi, bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện.

Ta bắt đầu cố gắng tránh tiếp xúc với Trình Hoài Thời.

Ta ngày nào cũng về muộn.

Buổi tối, đợi hắn ngủ, ta mới về.

Tiền bảo kê không phải là vô ích.

Đám côn đồ ở đây không làm khó ta.

Thậm chí, sau khi nghe nói ta sắp hoà ly, Trương ca còn nói một câu, đáng lẽ phải hoà ly từ lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...