Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bất Khuất Hoàng Hậu
Chương 4
Đôi chân thon dài cân đối này.
Ta nhìn đến mức mặt già này cũng phải đỏ bừng, chỉ thiếu nước chảy máu mũi.
Ta thầm chửi Lăng Duệ, gã tra nam khốn kiếp.
Hậu cung ba ngàn mỹ nữ.
Đúng là diễm phúc không cạn.
Cuối cùng sự thật thắng mọi lời nói.
Mùa hè chính là hợp nhất với dưa hấu và áo cộc.
Các phi tần thấy vậy cũng lần lượt xếp hàng chờ ta cắt sửa.
Ngay cả Hiền phi bảo thủ nhất cũng đổi giọng.
Ngày hôm đó, ta chìm đắm trong vẻ đẹp của những thân thể lộ ra mà không thể tự thoát ra được.
6
Thời tiết oi bức, các phi tần đa phần đều chán ăn.
Lúc này, ta phát huy tối đa sở trường của mình, lần lượt nắm bắt khẩu vị của từng vị ái phi.
Du Quý phi giống ta, thích vị chua ngọt.
Hiền phi, Thục phi, Từ Chiêu nghi thích vị mặn cay.
Trân phi và Ngô Tiệp dư thích vị thanh đạm…
Là chủ hậu cung, việc thỏa mãn vị giác của mỗi ái phi là trách nhiệm không thể chối từ của ta!
Mấy hôm nay, lúc ta dạy các nàng chơi “Tranh chủ bài”, mới chợt nhận ra ai nấy đều đã tròn trịa lên không ít.
Gương mặt trái xoan gầy gò đều trở nên bầu bĩnh đáng yêu.
“Tứ quý! Ta lại thắng rồi!”
“Quân Quân ngươi lại thua rồi!”
Nhân lúc ta mải ngắm mỹ nhân, Hiền phi ở đối diện đã thắng ván bài này.
Ta nhìn cái hộp tiền rỗng tuếch bên cạnh, thở dài một hơi rồi lại lắc đầu.
Đúng là dạy được học trò thì sư phụ chết đói.
Giờ từng người một chơi còn giỏi hơn cả ta.
7
Cảnh đẹp không kéo dài.
Sau những đợt “oanh tạc” liên hoàn của các loại mỹ thực, vấn đề về da của các phi tần cũng bắt đầu xuất hiện.
Trong đó nghiêm trọng nhất là Hiền phi, người thích ăn mặn cay.
Cộng thêm việc mùa hè mặt nàng ta đổ nhiều mồ hôi, khiến da bị mẩn đỏ và nổi mụn nghiêm trọng nhất.
Nghe nói Hiền phi đã gọi thái y.
Thái y chỉ nói cần phải kiêng khem, kết hợp uống thuốc Bắc để thuyên giảm.
Nàng ta vốn không thích uống thuốc thang đắng ngắt, nên lại tìm đến chỗ ta.
Vì sức khỏe làn da của các ái phi, nhiệm vụ cấp bách này cứ giao cho Hoàng hậu ta đây!
Thời cổ đại chưa phát triển, không có các loại chất phụ gia, chất bảo quản linh tinh như thời hiện đại.
Vì vậy, thảo mộc tự nhiên thuần túy chính là nguyên liệu tốt nhất.
Mấy tuần nay ta không lòng dạ nào vui chơi, ngày nào cũng chạy đến Thái y viện.
Ta trao đổi rất nhiều với Ngô thái y.
Khi hắn biết ta muốn làm một số sản phẩm dưỡng da độc đáo, hắn có chút e dè hỏi ta rằng, lúc làm xong có thể cho hắn một bộ không.
Ta có chút cảm động.
Ta thầm nghĩ Ngô thái y nhất định là một nam nhân dịu dàng, biết lo cho gia đình.
So với gã tra nam Lăng Duệ chỉ biết nghĩ cho bản thân, khoảng cách này thật quá lớn.
Vì vậy ta không nói hai lời liền nhận lời.
Sau thời gian kiên trì nghiên cứu, lại vận dụng thêm kiến thức dưỡng da hiện đại, ta đã sơ bộ nghiên cứu ra bảng thành phần cho từng loại da khác nhau.
“Nương nương, mấy loại hoa cỏ này thật sự có thể bôi lên mặt sao?”