Bạo Quân Diễn Quá Sâu
Chương 1
Để chinh phục bạo quân, ta đã cho hắn uống một lọ nước thần "Trăm nghe trăm phục".
Cậy có dược tính, ta chẳng còn kiêng nể gì ai.
Mỗi ngày ta đều chiếm lấy long sàng, bắt hắn dỗ ta ngủ, lại còn đuổi luôn cả vị Quý phi mà hắn sủng ái nhất đi.
Cho đến khi hệ thống xuất hiện, lúc ấy ta đang cưỡi trên eo bạo quân, nóng lòng khoe khoang:
"Nhìn xem, hắn ngoan như một con chó nhỏ vậy."
Hệ thống im lặng, rồi nó dùng hết sức bình sinh hét lên:
"Tổ tông của ta ơi, ta thấy cô mới là con chó ngốc không thiết sống nữa thì có!"
"Lọ thuốc rác rưởi đó của cô, hiệu lực chỉ có đúng một ngày thôi!"
01.
Ta sững sờ, theo bản năng phản bác:
"Sao có thể chứ? Phó Chiêu Đình nửa năm nay đều rất nghe lời mà."
Hệ thống mở giao diện đạo cụ ra, phóng đại dòng chữ dưới đáy lọ thuốc lên vô số lần:
"Cô nhìn cho kỹ đi, thuốc này hiệu lực chỉ có 24 giờ."
"Còn việc cô bảo Phó Chiêu Đình nghe lời..."
Hệ thống cười lạnh một tiếng, nhắc nhở:
"Cô quên mất sở thích ác độc của tên bạo quân này rồi à?"
Là một tên bạo quân khét tiếng, sở thích lớn nhất của Phó Chiêu Đình chính là đùa giỡn lòng người.
Hắn giếc người không bao giờ giếc ngay, mà luôn nâng đối phương lên vị trí thật cao. Đợi đến lúc kẻ đó đắc ý nhất, hắn mới từng nhát từng nhát lăng trì.
Ngay cả sát thủ, hắn cũng có thể giữ bên mình như tâm phúc suốt mấy tháng trời. Đợi đến lúc sát thủ tưởng đã thành công mà rút dao ra, hắn mới thong thả bóp nát cổ tay đối phương, lại còn chê bai: "Mới thế đã không nhịn được rồi, đúng là phế vật."
Hắn hưởng thụ khoái cảm khi vờn con mồi trong lòng bàn tay!
Nghĩ đến những điều này, chân ta bỗng mềm nhũn, ngã ngồi xuống.
Phó Chiêu Đình hừ nhẹ một tiếng, bàn tay lớn giữ chặt lấy eo ta, lòng bàn tay nóng rực:
"Ai dạy nàng cưỡi ngựa kiểu này?"
Bàn tay hắn dời sang bên đùi ta, khẽ vỗ nhẹ:
"Ngồi cho vững vào, chân đừng run."
Ta run rẩy cúi đầu, nhìn Phó Chiêu Đình đang nằm dưới thân, vạt áo mở rộng, gương mặt đầy vẻ dục vọng.
Ta vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi hệ thống: "Vạn nhất hắn thật lòng thích ta thì sao?"
"Đừng nằm mơ nữa ký chủ."
Hệ thống trưng ra bảng dữ liệu: "Độ hảo cảm của mục tiêu — N/A không thể xác định."
"Từ 0 đến 100 đều có thể xác định, không xác định được nghĩa là độ hảo cảm của hắn dành cho cô đã tụt xuống mức âm vô cực rồi."
Hệ thống u uất thở dài:
"Hắn không chỉ không có hảo cảm với cô, mà e là còn tràn đầy ác ý nữa đấy."
Tim ta hoàn toàn nguội lạnh. Ta sợ hãi lập tức leo từ trên người Phó Chiêu Đình xuống.
02.
Leo được một nửa, cổ chân ta bị Phó Chiêu Đình túm lại.
"Sao vậy?" Hắn ngẩng đầu, giọng trầm xuống: "Chẳng phải muốn cưỡi ngựa sao?"
Ta nuốt nước bọt, rụt chân về: "Không... không cưỡi nữa..."
Phó Chiêu Đình nhìn bàn tay đang lạc lõng của mình, nhíu mày:
"Trẫm tối nay phải xuất cung một chuyến, giờ Hợi không kịp về hầu nàng ngủ, nàng không cần bồi thường sao?"
"Không cần không cần, bệ hạ công vụ bộn bề, chớ nên chậm trễ thời gian."
Phó Chiêu Đình rướn người sát lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Đang yên đang lành, sao bỗng dưng lại hiểu chuyện thế?"
Ý gì đây? Chê ta trước đây không hiểu chuyện à?
Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ tặng hắn một cái liếc mắt. Nhưng bây giờ, ta chỉ dám rụt rè nặn ra một nụ cười:
"Thần thiếp hiểu chuyện một chút, để khỏi việc gì cũng phải làm phiền bệ hạ, chẳng phải tốt sao?"
Vẻ mặt Phó Chiêu Đình cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng tỏ ra như không có gì: "Tự nhiên là tốt nhất."
Hắn đứng dậy chỉnh đốn y phục, chờ đợi một lát. Thấy ta không có phản ứng, Phó Chiêu Đình lộ vẻ không vui: "Vậy trẫm đi phê tấu chương đây?"
Ta theo bản năng níu lấy tay áo hắn: "Bệ hạ."
"Trẫm biết ngay mà."
Phó Chiêu Đình cúi người, vẻ mặt như thể không kiên nhẫn: "Nàng hôn nhanh chút, trẫm rất bận."
Thấy mặt hắn sắp sát tới nơi, ta vội vàng né tránh, ướm lời:
"Bệ hạ, thần thiếp hành sự lỗ mãng, nếu trước đây có chỗ nào không đúng quy củ, bệ hạ có thể... quên đi được không?"
Phó Chiêu Đình ngẩn ra: "Đây là mệnh lệnh dành cho trẫm sao?"
"Tất nhiên là không! Thần thiếp sao dám ra lệnh cho bệ hạ..."
"Ồ, vậy thì không thể."
Phó Chiêu Đình nheo đôi mắt phượng, nhéo mặt ta một cái, cười đầy thâm ý:
"Ái phi hành sự lỗ mãng nhưng lại rất đáng yêu, từng chuyện từng chuyện trẫm đều không nỡ quên."
Ta nghẹn thở, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Xong đời rồi, thế này là hoàn toàn không cho ta con đường sống!