Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo mẫu có con gái bị hoang tưởng
Chương 4
Chu Hiểu Lâm thì chỉ tay vào tôi, gào thét:
“Tại sao cô ta có lễ trưởng thành, được ăn bánh ngon nhất thành phố, còn tôi chẳng có gì? Rõ ràng tôi mới là con gái của ông!”
“Tôi học giỏi thế, cố gắng thế, điểm nào thua kém mà ông ghét bỏ tôi?!”
“Tôi cũng không ăn hải sản, không ăn cay, còn dị ứng lông mèo giống hệt ông, vậy tôi chẳng phải là con ruột của ông sao?!”
Dì Chu hốt hoảng, vội dập đầu:
“Ông Tề, xin ông tha thứ, con bé áp lực học hành quá lớn, thần kinh không ổn, nhiều lần định tìm cái chết. Xin ông nể tình mẹ góa con côi, cho nó được dự tiệc trưởng thành của tiểu thư.”
Tôi và ba nhìn nhau.
Nếu cô ta thực sự nhảy, phiền toái rắc rối chắc chắn sẽ đổ lên đầu gia đình tôi.
Ba tôi thở dài, hỏi ý tôi.
Tôi điềm nhiên cười:
“Ba, cứ để cô ta tham dự đi. Dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, khách mời con đều mời cả rồi, thêm cô ta cũng chẳng sao.”
“Nhà mình từng giúp biết bao học sinh nghèo, coi như nhận cô ta làm con nuôi đi, trọn vẹn giấc mơ của cô ta.”
Tôi vừa dứt lời, Chu Hiểu Lâm lại hét ầm:
“Tôi không cần bố thí! Tôi muốn cha ruột tự tay tổ chức tiệc cho tôi, muốn cha dắt tay tôi bước xuống!”
Ba đành bất lực.
Tôi khẽ đẩy tay ông, ông liền tiến lên, kéo cô ta khỏi mép tầng.
Trên thương trường bao năm, ba hiểu rõ lúc này quan trọng nhất là dập tắt chuyện, tránh ồn ào ảnh hưởng danh tiếng.
Công ty đang trong giai đoạn nhạy cảm, nếu lộ ra tin đồn này, hậu quả rất khó lường.
Khi được dắt xuống, Chu Hiểu Lâm lại ngạo nghễ, liếc tôi, thì thầm:
“Tao thắng rồi, mày đấu không lại tao đâu.”
Tôi mỉm cười.
Cô ta không biết, việc ép phải tham dự chung lễ trưởng thành chính là quyết định ngu xuẩn nhất đời mình.
Sau vụ nhảy lầu, Chu Hiểu Lâm ảo tưởng bản thân đã thành người nhà họ Tề.
Cô ta đòi ở phòng sang sát cạnh tôi, ngày ngày cùng tôi và ba ăn cơm, mặc quần áo tinh xảo, giả bộ tiểu thư.
Đi học, cô ta ngẩng cao đầu, còn huênh hoang trước bạn bè:
“Tôi chính là con gái của Tề Chính Trạch – người giàu nhất A thị, các người còn không phục?”
“Hôm nay tôi bao cả lớp đi ăn bít tết tomahawk, nhớ gọi tôi là Tề Hiểu Lâm!”
Cả lớp nhìn cô ta bằng ánh mắt nhìn người điên.
Còn tôi, vẫn thản nhiên bình tĩnh, chuyên tâm ôn thi đại học, không để bị quấy rầy.
Bữa trưa hôm đó, Chu Hiểu Lâm thật sự dẫn cả lớp đi ăn bít tết, còn lôi tôi theo, tưởng tôi sẽ phải trả tiền.
Nhưng cô ta đâu biết, ba tôi chỉ cho cô ta chỗ ở và quần áo, tuyệt nhiên không hề cho tiền tiêu xài.
Những khoản cô ta tiêu hôm đó, đều trực tiếp bị trừ từ lương của dì Chu.
Chu Hiểu Lâm vẫn ngây ngô không hay, vênh váo một phen rồi lại bám riết lấy Hàn Tuấn, đòi anh đưa đi chơi, đưa về ra mắt bố mẹ.
Hàn Tuấn vốn chẳng thèm để mắt, càng thấy cô ta lố bịch.
Tôi khẽ kể sơ qua nguyên do, anh vẫn cau mày không hiểu.
Tôi chỉ cười: “Em có cách của em.”
Bám không được Hàn Tuấn, Chu Hiểu Lâm quay ra chĩa mũi nhọn về phía tôi.
“Mày đừng vội đắc ý! Chờ đến lễ trưởng thành, khi ba tuyên bố tao mới là con gái ruột, Hàn Tuấn sẽ là của tao. Tiểu thuyết đều viết như vậy, trai tài gái sắc phải môn đăng hộ đối, cơ nghiệp sau này cũng thuộc về tao!”
Tôi thở dài nhìn cô ta:
“Có điều lạ thật, mày dùng mỹ phẩm của tôi lâu như vậy rồi, sao da vẫn đen nhẻm, vàng úa thế kia?”
Chu Hiểu Lâm sững ra, rồi hậm hực đẩy tôi:
“Có phải mày đưa tao đồ giả không? Không được, mày phải đưa thẻ cho tao, tao đi thẩm mỹ viện tiêm trắng da!”
Tôi tươi cười đưa thẻ, tiễn cô ta ra cửa, rồi quay lại tập trung ôn thi.
Kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày nữa.
Chu Hiểu Lâm vốn học lực không tồi, từng đứng top 10 trong lớp.
Nhưng dạo này suốt ngày chạy thẩm mỹ viện, hoặc lảng vảng trước cửa nhà Hàn Tuấn, học hành bỏ bê.
Trái lại, tôi vốn đã học khá, nay càng nỗ lực gấp bội, tin chắc mình sẽ bứt phá.
Ngày thi, tài xế đưa cả hai chúng tôi tới trường.
Tôi làm bài trôi chảy, bước ra đã chắc mẩm.
Đợi mãi mới thấy Chu Hiểu Lâm lảo đảo đi ra, nước mắt đầm đìa, vừa lên xe đã khóc hu hu.
Tôi hỏi khẽ một câu, cô ta lập tức chửi:
“Kỳ thi đại học là cái thá gì! Tao sắp là người thừa kế nhà họ Tề, tao đâu cần làm con mọt sách thị trấn nhỏ này!”
Rõ ràng thi trượt thảm hại rồi.
Tôi nhún vai, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Kỳ thi kết thúc, ba tôi cùng Hàn Tuấn tổ chức tiệc trưởng thành cho tôi.
Tôi mời tất cả bạn bè đến dự.
Trong phòng thay đồ, tôi đang mặc lễ phục thì Chu Hiểu Lâm dẫn cả dì Chu vào, kiêu ngạo ra lệnh:
“Cởi váy này ra, tao phải mặc!”
Dì Chu cũng không giả bộ nhún nhường nữa.
Bà ta nay đã ngộ nhận thân phận, thậm chí còn muốn bám víu ba tôi.
Bà thản nhiên:
“Tiểu thư à, ông Tề đã nhận Lâm Lâm làm con nuôi, từ nay hai đứa là chị em. Con nên nghe chị, cũng nên gọi ta một tiếng mẹ rồi.”
Tôi cười nhạt:
“Không vấn đề gì, cho cô ta mặc đi.”
Tôi thay sang chiếc váy đen dự phòng, lại đeo thêm mặt dây chuyền kim cương mẹ để lại.
Trên tôi, sắc đen càng tôn khí chất tao nhã.
Còn chiếc váy hồng vốn ngọt ngào đáng yêu, mặc lên người da đen vàng của Chu Hiểu Lâm thì chỉ thêm thảm hại.
Ngay cả dì Chu cũng thoáng nhận ra sự chênh lệch, nhưng Chu Hiểu Lâm vẫn mù quáng, tưởng rằng cứ chiếm được của tôi là nhất định hơn tôi.
Tiệc bắt đầu.
Khi tôi bước xuống cầu thang, cả hội trường vỗ tay, ba tôi nở nụ cười hiền hòa, còn Hàn Tuấn thì nhìn tôi không chớp mắt.
Đến lượt Chu Hiểu Lâm xuống, cả khán phòng lặng ngắt.
Một đứa trẻ trong tay khách khứa vô tình buột miệng:
“Da đen kìa!”
Tiếng cười rộ lên.
Chu Hiểu Lâm xấu hổ hóa giận, suýt lao lên đánh đứa bé, bị cha mẹ kéo lại.
Người dẫn chương trình vội cất lời:
“Hôm nay là lễ trưởng thành của đại tiểu thư Tề Nguyệt, xin chúc mừng cô trưởng thành vui vẻ!”
“Chúc mừng trưởng thành!”
Mọi người đều nâng ly về phía tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại.
Chu Hiểu Lâm tức tối, nhào ra giật micro, gào lên:
“Biết nói không hả? Còn tôi thì sao?”
MC ngẩn người:
“Ờ… cô là ai?”
Cô ta sắp nổi trận lôi đình thì tôi nhẹ nhàng tiếp lời:
“Chu Hiểu Lâm là con gái của dì Chu – bảo mẫu nhà tôi. Cô ấy vẫn luôn tìm cha ruột.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc cha con đoàn tụ.”
Toàn trường sững sờ.
Chu Hiểu Lâm cũng thoáng đơ người, rồi nhanh chóng ưỡn ngực, như thể đang chờ ba tôi bước lên nhận cô ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cửa lớn bật mở.
Một người đàn ông cao gầy, da đen nhẻm bước vào.
Ông ta dùng tiếng Trung vụng về chào giữa sảnh:
“Ni hảo, wo shi ni de baba, wo jiao Jack.”
Keng!
Ly rượu rơi xuống đất.
Cả hội trường chìm trong im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía “Jack”.
Chu Hiểu Lâm còn chưa kịp phản ứng, dì Chu đã ôm đầu hét lên.
Jack nhìn bà ta, mắt sáng rực:
“Ồ, là em sao, người yêu của anh!”
Dì Chu sợ hãi đến mức vội vã chạy trốn, còn rơi cả giày.
Nhưng đã bị bảo an tôi bố trí sẵn chặn lại.
Tôi mỉm cười nâng ly, để người hầu mang ra một bản xét nghiệm ADN.
Không sai, Chu Hiểu Lâm đen không phải do cháy nắng, mà là bẩm sinh.
Jack vốn là người da màu, mười tám năm trước vượt biên sang, làm lao động chui.
Chính ông ta năm ấy từng cứu dì Chu khi bà bị ép gả, hai người bỏ trốn rồi phát sinh quan hệ.
Jack hồi hương, dì Chu lại bất ngờ mang thai, đường cùng mới sinh ra Chu Hiểu Lâm, ban đầu định bán lấy tiền…
Nhưng không ngờ, Chu Hiểu Lâm đen nhẻm đến mức chẳng ai muốn mua.
Dì Chu để che giấu bí mật ấy, đành nói là mình nhặt về nuôi.
Sau khi thám tử riêng điều tra ra chân tướng, tôi lập tức nhờ Hàn Tuấn liên hệ với nhân vật có tiếng bên xứ X, tìm được Jack về.
Kết quả giám định ADN chứng minh Chu Hiểu Lâm chính là con gái ruột của Jack.
14
Sự thật phơi bày, rành rành trước mắt.
Chu Hiểu Lâm sững sờ một lúc lâu, rồi bất chợt cười điên dại:
“Hoang đường, tuyệt đối không thể nào!
Tôi sao có thể là con gái của một gã da đen chứ? Tề Nguyệt, tất cả là do cô bịa đặt, ha ha ha!”
Nói rồi, cô ta lao tới, định bóp chết tôi.
Nhưng bị Hàn Tuấn đứng phía sau tung chân đá văng ra.
Ba tôi cũng bước tới đạp thêm mấy cái:
“Đồ thần kinh, giờ cha ruột mày đến rồi, mau đi nhận đi!”
Có lẽ máu mủ vẫn còn ràng buộc, Jack thấy cô ta bị đánh liền xông tới bảo vệ.
Nhưng lại bị chính Chu Hiểu Lâm ghét bỏ, hất mạnh ra, chửi rủa:
“Cút ngay! Đừng chạm vào tao, thứ dơ bẩn gì thế này!”
Jack ngây người, bối rối không biết làm sao.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Các bạn học thì vừa xem kịch vừa lấy điện thoại quay phim chụp ảnh.
Rất nhanh, cảnh sát tới.
Chu Hiểu Lâm vì tội mưu sát không thành bị bắt đi, đối diện cảnh ngục tù.
Dì Chu thì vội vã cuốn gói trốn biệt, ngay cả tiền lương cũng bỏ lại.
Nghe nói Jack có tìm đến, nhưng dì Chu tuyệt đối không muốn gặp, vì đó là bí mật sâu kín nhất đời bà – rằng mình từng sinh con cho một gã da đen.
Còn tôi, mọi chuyện chẳng liên quan gì nữa.
Điểm thi đại học công bố, tôi vượt chuẩn vào đại học top đầu tới bốn mươi điểm, đủ để chọn bất cứ trường nào tôi thích.
Chu Hiểu Lâm thì chỉ được hơn hai trăm điểm.
Nghe nói lúc thi bệnh hoang tưởng lại tái phát, cứ nghĩ thí sinh bên cạnh định chép bài, rồi mắng người ta om sòm, bị giám thị cảnh cáo, cuối cùng khóc lóc ngay tại phòng thi.
Rời khỏi cái bóng của Chu Hiểu Lâm, cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió.
Cổ phiếu công ty ba tôi tăng vọt, còn tôi và Hàn Tuấn cũng đã đính hôn, chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đăng ký kết hôn.
Sau đó, tôi tốt nghiệp, học cao học, đi làm, kết hôn, chuẩn bị sinh con.
Còn Chu Hiểu Lâm, trong ngục vẫn chìm đắm trong những hoang tưởng.
Nghe đâu cô ta tự ảo giác mình là ảnh hậu, còn định tái hiện màn vượt ngục trong The Shawshank Redemption.
Cô ta quả thật kiên trì, đào đến suýt thủng cả tường nhà giam.
Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị lính canh phát hiện, liền bị tăng thêm mười năm tù.
Nói xem, khổ như thế thì để làm gì chứ?
Hết