Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Báo cáo lão đại! Tôi là nội gián!
Chương 5
“Dọa thật mà! Em vừa phải xem quảng cáo tráng dương 30 giây, kinh khủng muốn chết!”
Season Lương khóe miệng giật giật.
Anh vừa định nói gì, tôi đã lao tới bịt miệng lại, hít sâu, lớn tiếng.
“Lão đại! Em chính là nội gián!”
“Là em sai, không nên lừa anh, càng không nên tới tận bây giờ vẫn lợi dụng anh.”
“Anh nói đúng. Em đã thích anh từ sớm nhưng lại không dám nói.”
“Giờ thì em muốn… ở bên anh!”
Cơ hội để làm màu, cuối cùng tôi cũng giành được một lần!
Season Lương cười khẽ, chiếc khuyên tai lấp lánh giữa ánh lửa, nhưng vẫn không sáng bằng ánh mắt anh lúc ấy.
“Được.”
“Anh đồng ý.”
Phiên ngoại – Hồi ức mối tình đầu của Season Lương
Mẹ tôi mất sớm.
Cuối năm lớp 12, ba tôi cũng ra đi vì tai nạn.
Họ hàng thì coi tôi như bóng xui xẻo, chuyền tay nhau như quả bóng, ai cũng chối từ.
Tôi nằm bẹp một tháng, rồi tự nhủ…không thể sống thế này mãi được.
Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều đứng trước gương và tự nhẩm ba lần:
“Anh mày sẽ kiếm được nhiều tiền.”
“Anh mày là đẹp trai nhất vũ trụ.”
“Anh mày là đỉnh nhất hành tinh.”
Thật ra… chẳng có tác dụng gì.
Nhưng những hành động ngu ngốc như thế, thực sự giúp tôi che đi phần nào những tháng ngày chật vật nhất.
Bước chân vào xã hội tôi mới nhận ra, chỉ có kiểu người lễ phép, sạch sẽ mới khiến người khác dễ có thiện cảm.
Vì để sinh tồn, tôi bắt đầu tập cười trước gương ở nhà.
Kết quả cũng ổn, bạn bè đại học đều bảo tôi dễ gần, còn giới thiệu cho tôi nhiều việc làm thêm.
Tính ra thì bán xiên thịt cừu là lời nhất, một tháng kiếm được hơn 3.000 tệ.
Có lẽ là do mấy câu chào hàng của tôi quá mượt rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đang bán thì thấy một cô nhóc.
Mặc đồng phục cảnh sát, chắc là từ học viện cảnh sát bên cạnh.
Nhỏ xíu, nhìn cái tạng là biết một đấm là đo ván ngay.
Cô bé bảo tôi hô hào quảng cáo y như thằng ngố, rồi bị tôi dụ mua tận 10 xiên.
Buồn cười ghê, cái lượng thịt trên xiên chắc còn nhiều hơn thịt trên mặt cô bé, có ăn nổi không?
Vậy mà ăn hết thật.
Ừ, anh nể em luôn.
—
Cô nhóc đó lại đến, nghe người ta gọi là “Bát Bảo Cháo”.
Nghe hao hao con chó nhà tôi hồi trước – tên là Lạp Xưởng.
Lần này cô bé đi cùng bạn, vẫn ăn khỏe như cũ.
Có lẽ huấn luyện ở trường cảnh sát vất vả lắm.
Nhưng mà cái dáng cò hương thế kia, chịu nổi thật à?
Mà… lúc cô ấy cười thì dễ thương lắm.
Khác với tôi, kiểu gì nhìn cũng thấy trắng trẻo và sạch sẽ, kể cả có mặc lấm lem thế nào đi nữa.
Thật sự, đẹp thật.
—
Hôm nay Bát Bảo Cháo lại đến, ăn ngay tại quán, đi với mấy người bạn.
Có thằng con trai gọi hai chai bia, vừa uống vừa giỡn, rồi mạnh miệng bảo muốn tỏ tình.
Tôi nghĩ, ông chọn cái chỗ quái gì vậy chứ?!
Quán tôi bẩn thấy bà nội luôn á, xem thường Bát Bảo Cháo dữ vậy?
Quả nhiên, cô ấy từ chối.
Còn bảo “không hứng thú”.
Cô ấy thích kiểu “vui nhộn như tủ lạnh hai cánh”.
Hả?
Tôi chả hiểu gì sất, về tra thử từ “tủ lạnh hai cánh” thì ra toàn truyện tranh.
Hóa ra là một bé biến thái đáng yêu.
Cơ mà… cơ bắp thôi mà?
Tôi có mà! Dễ như chơi, nhấc em lên một tay cũng được.
Nhưng mà thôi, tưởng tượng thì tưởng tượng.
Chứ hôm nay tí nữa tôi đã bị cô ấy bắt thật rồi—quên mất là em là cảnh sát.
Đành phải sống nghiêm chỉnh thôi, xem như góp chút sức lực cho tương lai tươi sáng của em vậy.
—
Hai học kỳ trôi qua.
Tôi tính sơ lại thì cũng gom được chút vốn, định mở tiệm thịt nướng.
Hôm nay không thấy Bát Bảo Cháo đâu.
Ra cổng trường thì thấy em với mấy đứa bạn bắt xe đi đâu đó, nghe lén được địa điểm, đúng là xa thật.
Nhưng mà… tai tôi giờ nhạy lắm, giữa đám đông vẫn nhận ra giọng em.
Có lần còn nghe em bảo với bạn là tôi đẹp trai.
Tốt.
Phát hiện ra sức hút của anh rồi đấy.
Dọn quầy xong, tôi rửa tay, về phòng thay đồ, còn nhờ bạn cùng phòng vuốt tóc hộ.
Bọn nó bảo tôi giống công đuôi xòe.
Công thì công, nhưng đẹp là được.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ—mình có 0,1 phần trăm khả năng… xứng với Bát Bảo Cháo.
—
Ra trường rồi, toàn bộ số tiền tôi đổ hết vào mở KTV.
Tôi chạy khắp nơi, tiếp xúc bao nhiêu ông chủ, uống rượu đến nôn ra máu.
Đêm đó đi ngang trường cũ, muốn ghé nhìn em lần cuối.
Nhưng đến trễ, không gặp được.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn trong lòng, không bao giờ đụng tới pháp luật.
Giới hạn trong lòng tôi, chính là em.
—
Gương mặt tươi cười mà tôi luyện nhiều năm giúp ích không ít.
Lương Dạ KTV cũng dần ổn định, làm ăn khấm khá.
Tôi tích góp được một khoản kha khá rồi.
Nhưng từ đó cũng hiếm khi gặp lại Bát Bảo Cháo.
Thỉnh thoảng canh giờ đến sớm, từ xa thấy em bước ra khỏi cổng trường.
Không còn mua xiên thịt nữa, em chuyển sang ăn takoyaki.
Chậc, không vui.
Tôi bị thay thế rồi.
—
Tiếng tăm càng lớn, tôi lọt vào tầm ngắm của một gã họ Giang.
Thằng đó làm ăn không sạch, suốt ngày tìm cách lôi kéo tôi.
Còn khiến tôi bị cảnh sát để ý.
Không ngờ, lại gặp đúng Bát Bảo Cháo.
So với trước, em gầy hơn nữa, hừng hực khí thế đi phỏng vấn làm trợ lý.
Lúc ấy tôi mới biết em tên là Tề Cháo.
—
Hồ sơ của em thì điền loạn xạ.
Bảo là từng nuôi heo thuê cho người ta, nói tới mức nước miếng văng tứ tung.
Tôi đành đi mua cho em cái sườn chiên.
Hết cách rồi, anh đây đúng là người đàn ông chu đáo nhất quả đất.
—
Lén xem điện thoại của Tề Cháo, em nhìn ảnh tôi đến nửa tiếng.
Mai phải đăng tấm hở cơ bụng mới được.
—
Hôm nay em giới thiệu tôi một cuốn truyện.
Mẹ ơi, đúng là bé biến thái thật sự.
—
Tề Cháo bị thương.
Là tại tôi không bảo vệ tốt cho em.
Em hôn mê suốt ba ngày, vốn đã gầy, giờ nhẹ tênh, như chỉ một cơn gió là cuốn bay.
Tôi không dám nhắm mắt, cũng chẳng dám nhìn em.
Là lỗi của tôi.
Tôi không bảo vệ được em.
—
Tề Cháo tỉnh rồi. He he he he.
Tôi mặt dày hỏi em có thích tôi không, em chối um lên.
Chứ tôi xem qua bao nhiêu mặt người rồi, nhiều hơn số tội phạm em từng bắt nhiều.
Cô nhóc này, cái gì cũng viết hết lên mặt.
Chắc chắn là bị tôi mê chết rồi.
—
Được ôm ôm Tề Cháo. Hehe.
—
Được ăn bánh kem với Tề Cháo. Hehe.
—
Tề Cháo bỏ đi rồi.
Chắc là bị tôi tỏ tình dọa sợ.
Sai lầm.
Nhưng tôi không lo.
Tôi đã chuẩn bị dành cả đời này để theo đuổi em rồi.
Phải nghĩ cách kéo em về thôi.
—
Hôm nay đến cục cảnh sát, lại thấy Tề Cháo.
Cô nhóc này mặc cảnh phục đẹp thật đấy.
Vẫn giống như lần đầu tiên tôi gặp.
Tôi đơ luôn, suýt chảy nước miếng.
Đội trưởng hỏi tôi sao lại chịu hợp tác, tôi chẳng giấu làm gì.
“Tôi thích Tề Cháo, vì cô ấy, chuyện gì tôi cũng làm được.”
Câu đó chắc y chang vậy đó.
Mà cái ông đội trưởng đó, đem em ra ép tôi, đúng là… chơi ác.
—
Hôn nhau rồi.
Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Hehe.
Tề Cháo bảo tôi giúp em.
Tôi gật đầu ngay.
Chuyện nhỏ, dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không sợ.
—
Tề Cháo nói em muốn ở bên tôi.
Em đâu biết.
Câu nói ấy, tôi đã đợi suốt 4 năm.
HẾT —