Báo Ân Hay Báo Oán

Chương 5



Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là lời mật ngọt.

Nhưng nhớ lại khoảng thời gian anh ở cạnh, tận tâm hơn bất kỳ ai trong quá trình tôi điều trị, tôi dần xóa hết nghi ngờ.

Chu Diễn Nam nói yêu tôi, nhưng muốn tôi phải hiểu chuyện, phải biết nhường nhịn.

Còn Phó Khiêm Thần yêu tôi, chỉ muốn tôi cùng anh, trân trọng từng ngày.

Bệnh tình tôi vẫn còn ẩn số bất định.

Giữa lằn ranh sinh tử, điều quan trọng nhất là được sống thật sự.

Còn những thứ khác, cứ để thời gian trả lời.

29

Tôi cùng bạn thân xuống lầu.

Nhìn thấy Phó Khiêm Thần đến đón, trong mắt anh giấu không nổi tình sâu ý đậm.

Cô ghé sát tai tôi thì thầm:

“Chọn anh ấy đi, nhất định chọn anh ấy. Để Chu Diễn Nam biến đi cho rồi.”

Tôi lườm cô một cái:

“Không làm người hòa giải nữa à?”

“Anh ấy nhìn cậu mà ánh mắt như có cả sao trời vậy.”

30

Sau lần tái khám đầu tiên với kết quả bình an, màn cầu hôn của Phó Khiêm Thần cũng được sắp đặt.

Trên bãi cát trắng lãng mạn.

Biển xanh trong veo, sóng vỗ rì rào làm chứng cho tình yêu.

Anh quỳ một gối trên cát mềm, lấy ra chiếc nhẫn đặt riêng, thành tâm hỏi tôi:

“Lương Viên, em đồng ý lấy anh chứ?”

Những cánh hải âu sải cánh, tiếng kêu vang như thúc giục tôi gật đầu.

Gió biển phả vào má, làm rối mái tóc dài.

Trước màn cầu hôn ấy, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Không phô trương xa hoa.

Chỉ tràn ngập tình cảm chân thành.

Viên kim cương to sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn không thể át đi tình yêu rực rỡ trong mắt anh.

Tôi từ từ đưa tay ra, mỉm cười gật đầu.

Anh xúc động ôm tôi vào lòng, chặt đến mức tôi suýt nghẹt thở.

31

Tôi và Phó Khiêm Thần đều đăng ảnh cầu hôn thành công lên vòng bạn bè.

Ngón tay đan chặt, hứa hẹn một đời một kiếp.

Nghe nói Chu Diễn Nam biết tin liền hoàn toàn sụp đổ.

Cũng từ đó dứt hẳn chuyện nhờ bạn bè làm người hòa giải hay gửi quà cáp.

Một năm qua, những “làm phiền” ấy khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Dọn nhà đi cũng chẳng ích gì.

Anh ta bày tỏ sự hối hận với tất cả mọi người, phơi bày tình sâu như biển.

Ban đầu còn có người khuyên nhủ, sau này mặc kệ.

Chỉ có tôi – người trong cuộc – không đoái hoài.

Giờ mọi thứ đã có hồi kết, cuối cùng cũng yên ổn.

Hôm đi thử váy cưới cùng Phó Khiêm Thần, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chu Diễn Nam.

Anh ta hình như uống rượu.

Bạn bè nói bệnh mất ngủ của anh không những không đỡ mà còn nặng hơn, thường phải nhờ men rượu mới chợp mắt.

Nhưng ban ngày ban mặt mà vẫn uống sao?

“Lương Viên, anh thật sự sẽ mất em mãi mãi rồi phải không?”

Tôi không muốn lặp lại những lời vô nghĩa, định cúp máy, nhưng anh lại cầu xin thêm vài câu.

“Anh đang đi lại con đường ngày xưa chúng ta quen nhau.”

“Rõ ràng là anh đến trước, tại sao cuối cùng lại mất em?”

“Chu Diễn Nam, anh say rồi.”

“Anh không thoát ra được.”

Anh bật khóc nức nở.

Tôi day day ấn đường, kiên nhẫn đã cạn.

Phó Khiêm Thần gọi tôi vào thử váy, tôi hờ hững đáp Chu Diễn Nam:

“Ừ, đó là việc của anh.”

Không nói thêm gì, tôi cúp máy, chặn thêm một số mới.

32

Ngày hôm sau, một tin dữ truyền đến.

Chu Diễn Nam trượt chân rơi xuống vách núi, mất máu quá nhiều, thương thế nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

Có thể sẽ thành người thực vật.

Chuyện này còn lên cả bản tin.

Nhìn màn hình tivi, tôi khựng lại.

Vách núi quen thuộc, cây cối tuy um tùm hơn, nhưng đá núi vẫn như xưa.

Chu Diễn Nam, hóa ra anh rơi xuống gần đúng nơi năm ấy tôi từng cứu anh.

Vết máu khô đọng lại, nhuộm đỏ cả một mảng đất đá.

Tôi vô thức cắn tay mình.

Chợt nhớ ra ý nghĩa những lời Chu Diễn Nam nói hôm qua.

Anh đã leo núi.

Quay lại nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Phó Khiêm Thần ôm tôi vào lòng.

Hơi ấm của anh dần truyền sang, khiến tôi bình tâm lại.

Nhớ tới lời bố mẹ Chu Diễn Nam từng nói:

“May mà có người phát hiện kịp, bác sĩ nói chỉ chậm một chút thôi, nó sẽ không chết thì cũng hôn mê không tỉnh lại.”

“Vậy nên nó mới xem ân nhân cứu mạng là thế.”

Mọi thứ, như thể đã quay lại điểm khởi đầu.

33

Đám cưới của tôi và Phó Khiêm Thần vẫn được tổ chức hạnh phúc như dự định.

Còn Chu Diễn Nam vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

Bác sĩ nói, khả năng người thực vật tỉnh lại cực kỳ thấp.

Bạn thân thở dài kể với tôi, tôi chỉ bình thản nâng ly cà phê, nhấp một ngụm:

“Ừ.”

Chiếc nhẫn cưới trên tay tỏa sáng lấp lánh.

Người khác thế nào không còn liên quan đến tôi nữa.

Giờ phút này, tôi đang hạnh phúc.

(Hết)

Chương trước
Loading...