Báo Ân Gả Quân Nhân, Một Lần Sinh Ba Bảo

Chương 5



17.

Thời gian thấm thoắt trôi, ba đứa trẻ giờ đã tròn năm tuổi.

Anh cả – Cố An, điềm đạm, trưởng thành sớm như một ông cụ non, tính cách giống hệt Cố Trầm.

Anh hai – Cố Ninh, lanh lợi, nghịch ngợm, là cây phá phách số một trong nhà.

Cô út – Cố Lạc, giống tôi như đúc, là bé gái hiểu chuyện, dịu dàng và cực kỳ dính mẹ.

Không còn gánh nặng trong lòng, Cố Trầm càng dốc sức phát triển sự nghiệp.

Những năm qua, anh lập được vô số công trạng, quân hàm cũng tăng đều đặn — giờ đã là sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhất toàn quân khu.

Mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, ngày ngày giúp tôi trông cháu, trồng hoa, sống cuộc đời nhàn nhã an yên.

Còn tôi, ngoài việc chăm sóc gia đình và con cái, tôi bắt đầu kinh doanh nhỏ nhờ nguồn tài nguyên trong không gian của mình.

Rau quả tôi trồng từ suối linh tuyền có chất lượng tuyệt vời, vừa đưa ra thị trường đã cháy hàng. Việc buôn bán ngày càng mở rộng.

Tôi không còn là “cô dâu báo ân” năm xưa .

Tôi đã có sự nghiệp của riêng mình, trở thành nữ cường nhân khiến người người ngưỡng mộ.

Hôm nay là đại hội khen thưởng của quân khu.

Cố Trầm được chọn là gương mặt tiêu biểu lên phát biểu.

Tôi dắt ba đứa con ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên dưới khán đài.

Nhìn người đàn ông trong bộ quân phục chỉnh tề, uy phong lẫm liệt trên sân khấu, lòng tôi đầy ắp tự hào và yêu thương.

Anh đứng dưới ánh đèn, phát biểu hùng hồn.

Và ở đoạn cuối, ánh mắt anh dịu dàng xuyên qua đám đông, rơi lên người tôi.

“Hôm nay, người tôi muốn cảm ơn nhất — là vợ tôi, Lâm Vãn.

Chính cô ấy đã cho tôi ánh sáng và hy vọng khi tôi đang ở đáy sâu cuộc đời.

Chính cô ấy đã cho tôi một mái nhà ấm áp, ba đứa con đáng yêu, và cả một cuộc đời trọn vẹn.”

“Vợ à, cảm ơn em. Anh yêu em.”

Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Ba đứa trẻ vỗ tay rầm rầm, mặt mũi rạng rỡ:

“Mẹ ơi! Ba đang tỏ tình với mẹ kìa!”

“Mẹ đỏ mặt rồi kìa!”

Tôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.

Tôi nhìn anh trên sân khấu, lặng lẽ mấp máy môi:

“Cố Trầm, em cũng yêu anh.”

Từ một mối duyên báo ân, đến tình yêu sâu nặng hôm nay.

Chúng tôi đã dùng sự chân thành và bền bỉ của mình để biến một ván bài xấu trở thành vương bài tất thắng.

Ánh nắng rọi qua ô cửa, phủ lên chúng tôi thứ ánh sáng dịu dàng mà ấm áp.

Tôi biết, những ngày tháng phía trước của chúng tôi nhất định sẽ giống như ánh dương hôm nay:

Tươi sáng. Ấm áp. Và ngập tràn hạnh phúc.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...