Bạn trai và âm mưu của mẹ hắn

Chương 3



10

Hôm sau, tôi và Trần Thúy chia nhau hành động.

 Cô ấy phụ trách liên hệ với những chị em từng bị mẹ con Giang Thành lừa.

 Còn tôi thì đảm nhiệm việc nhử Giang Thành cắn câu.

Tôi lấy cớ ba tôi muốn tặng cho tôi và Giang Thành một căn nhà, hẹn mẹ con hắn đi xem.

 Vừa bước vào căn hộ mới, mắt mẹ Giang Thành đã sáng rực:

 “Thanh Thanh, căn nhà này ba con thật sự đồng ý tặng con à?”

Tôi giả vờ nũng nịu gật đầu:

 “Nhà chỉ có mình con là con gái, tài sản của ba sớm muộn cũng là của con, chỉ là một căn nhà thôi mà, có gì đâu.”

Nói xong, tôi khoác tay bà ta:

 “Hơn nữa, dì và Giang Thành đối xử với con tốt như vậy, ba con thấy con tìm được nhà chồng tốt thế này thì đúng là phúc khí của con.”

Câu nói khiến mẹ Giang Thành cười tít mắt.

 Giang Thành cũng hí hửng kéo mẹ đi khắp các phòng:

 “Mẹ xem, phòng này sau này mẹ ở, đây là phòng ngủ chính, rộng lắm.”

 “Mẹ xem ngoài sân kìa, buổi tối chắc nhiều người ra nhảy quảng trường lắm.”

Tôi lạnh lùng nhìn hai người.

 Rõ ràng trước kia còn nói sẽ không làm phiền, vậy mà mới xem nhà thôi đã vội bàn tính chọn phòng ở.

Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh, mẹ Giang Thành giật mình quay lại:

 “Thanh Thanh, mẹ con chỉ nói đùa thôi, mẹ sẽ không chuyển tới ở đâu.”

Tôi lập tức thu lại vẻ mặt:

 “Dì nói vậy là sao? Sau này đây cũng là nhà của dì, dì muốn đến lúc nào thì đến. Con còn đang nghĩ, có cần thuê công ty thiết kế lại phòng của dì cho đẹp hơn không.”

Giang Thành cũng hùa theo:

 “Đúng đó mẹ, đến lúc đó mẹ dọn qua ở cùng con, Thanh Thanh thích nhất là ăn món mẹ nấu, chắc chắn sẽ không phiền đâu.”

Nghe vậy, bà ta cười càng tươi:

 “Thế thì được, chờ hai đứa dọn xong, mẹ cũng dọn qua. Yên tâm, mẹ sẽ không làm phiền, chỉ nấu cơm với dọn dẹp thôi.”

Buổi trưa, tôi dẫn mẹ con họ đến nhà hàng trong khu ăn uống.

 Trong lúc ăn, mẹ Giang Thành niềm nở gắp thức ăn cho tôi liên tục.

 Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, miễn cưỡng nuốt mấy miếng.

Ăn uống no nê, cuối cùng bà ta cũng không kìm được, dò hỏi:

 “Thanh Thanh này, đừng trách dì nhiều chuyện, nhưng căn nhà này… ba con định ghi tên ai vậy?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, giả vờ bất đắc dĩ:

 “Dì cũng biết, tên con hiện đã có hai căn nhà rồi. Ba con nói, dù sao con cũng sắp cưới Giang Thành, chi bằng căn nhà tân hôn này để ghi tên Giang Thành luôn.

 À… dì sẽ không trách con làm mất suất nhà đầu tiên của Giang Thành chứ?”

Khóe môi bà ta cong đến tận mang tai:

 “Thanh Thanh, sao dì lại để bụng chuyện đó. Đây là tấm lòng của ba con dành cho hai đứa, con yên tâm, lấy Giang Thành con sẽ không chịu thiệt đâu.”

Nói xong, bà ta vỗ mạnh vào lưng Giang Thành:

 “Thằng ranh, sau này mà dám phụ lòng Thanh Thanh, mẹ là người đầu tiên không tha cho mày.”

Giang Thành cũng đang rất phấn khích, mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ:

 “Thanh Thanh, em yên tâm, anh sẽ yêu em cả đời.”

Nghe hai người nói, tôi chỉ thấy ghê tởm tột cùng.

 Cố nuốt xuống vị chát nơi cổ họng:

 “Đừng nói thế, lấy được anh Giang Thành mới là may mắn của con.”

11

Hôm sau, tôi nhờ người quen giúp làm thủ tục sang tên nhà.

 Cầm được sổ đỏ ghi tên Giang Thành, hắn và mẹ vui mừng khôn xiết, hôm đó còn kéo tôi đi mua “ba món vàng”.

Chỉ là, vừa vào trung tâm thương mại, hễ tôi ưng món nào, mẹ Giang Thành lại chê đắt.

 Bà ta vỗ tay tôi, nói:

 “Thanh Thanh, kim cương mấy năm nữa sẽ mất giá, không đáng đâu.”

 “Thanh Thanh, giá vàng giờ cao lắm, chờ sau này vàng rẻ rồi dì mua cho con cái vòng thật to.”

Bị bà ta lải nhải đến phát mệt, tôi dứt khoát vào tiệm bạc mua ba món với giá một nghìn tệ, lúc đó bà ta mới chịu im.

Mua xong, mẹ Giang Thành lại nói muốn sắm váy mặc trong đám cưới.

 Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý.

 Không ngờ bà ta cũng biết chọn, toàn vào những hãng lớn, còn Giang Thành thì “trùng hợp” lạ kỳ, cứ đến lúc tính tiền thì hoặc gọi điện, hoặc đi vệ sinh.

Tôi giả vờ như không hiểu mưu tính của họ, hễ mẹ hắn chọn món nào, tôi đều mua.

 Ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn tờ hóa đơn trong tay, tôi thấy cũng hay - lại thêm vài chục nghìn.

Tối về, Giang Thành muốn ngủ lại nhà tôi, nhưng tôi lấy cớ phải về bàn với mẹ chuyện lễ nạp tài để từ chối.

 Cũng tối hôm đó, Trần Thúy nhắn tin cho tôi nói rằng Giang Thành muốn chia tay cô ấy.

 Ngoài ra, còn có vài chị em khác từng bị hắn lừa cũng nhận được tin nhắn chia tay cùng lúc.

Tôi bảo họ đừng trả lời, cứ chờ tin từ tôi.

Ngay trong đêm, Giang Thành nhắn rằng nhà hắn bị trộm, mẹ hắn muốn dọn sang ở nhà mới.

 Tôi đâu có phản đối - tôi còn mong họ dọn vào sớm.

12

Sau khi chia tay các chị em khác, Giang Thành rõ ràng rảnh rỗi hơn hẳn.

Từ sau khi “cắt đứt” với mấy chị em khác, Giang Thành dành thời gian nhắn tin cho tôi nhiều hơn hẳn.

 Ngoài việc mỗi ngày y như lãnh đạo giao nhiệm vụ, hắn còn thích gửi mấy video ngắn rẻ tiền:

“Dạy bạn trở thành người vợ gợi cảm trong 10 ngày.”

 “Những cách ăn mặc giữ chân đàn ông.”

Nhìn màn hình điện thoại nồng nặc mùi “dầu cống”, tôi suýt nữa nôn tại chỗ.

Cho đến một hôm, Giang Thành gọi điện bảo tôi qua nhà mới ăn cơm, tôi mới biết hắn và mẹ đã dọn vào ở rồi.

Chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy giọng mẹ Giang Thành khoe khoang:

 “Chị cả à, tôi nói thật, chị đối xử với con dâu hiền quá. Nhìn con dâu của tôi mà xem, giàu có thế mà vẫn bị tôi dạy dỗ ngoan ngoãn. Chị cứ nghe tôi, đảm bảo con dâu chị phải cúi đầu phục tùng.”

Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.

 Có vẻ căn nhà này không chỉ nuôi to cái bụng tham của bà ta, mà còn làm gan bà ta lớn hẳn.

 Giờ thì chẳng thèm giả vờ nữa.

Cố nuốt cục tức, tôi đẩy cửa bước vào.

 Thấy tôi, mẹ Giang Thành hoàn toàn không có chút chột dạ vì bị bắt quả tang nói xấu.

 Bà ta cau mày liếc tôi một cái, tùy tiện nói:

 “Sao đến muộn vậy, đứng đó làm gì, mau vào bếp rửa ít hoa quả mang ra cho các dì ăn.”

“À đúng rồi, gọi luôn cho nhà hàng tư nhân lần trước, bảo họ đem một bàn món sang đây.”

Cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ của bà ta khiến tôi bật cười vì tức.

 Nếu không phải chưa đến lúc, tôi thật sự muốn lật mặt ngay tại chỗ.

13

Sau khi tiễn hết đám họ hàng nhà Giang Thành, tôi lái xe về nhà, người vẫn ám đầy mùi dầu mỡ.

 Vừa bước vào cửa, tin nhắn của hắn đã tới:

“Ngày mai em tìm giúp nhà mình một người giúp việc nhé, hôm nay mẹ anh mệt lắm, đau lưng rồi.”

Tôi không nhịn nổi nữa, liền đáp thẳng:

“Hôm nay chẳng phải tôi làm hết việc nhà à, mẹ anh mệt ở chỗ nào?”

Giang Thành trả lời ngay:

“Thanh Thanh, mẹ anh nuôi anh khôn lớn không dễ, em không thể thông cảm một chút sao? Nếu em còn vô lý như vậy, thì đám cưới này khỏi cưới.”

Tim tôi khựng lại.

 Rõ ràng là hắn lấy được nhà rồi, định đá tôi đi đây.

 Quả là tính toán khôn ngoan.

Chẳng ngoài dự đoán của tôi, chẳng bao lâu sau, Trần Thúy nhắn tin:

“Chị Thanh Thanh, Giang Thành vừa nhắn cho em bảo muốn quay lại, nói hối hận vì nghe lời mẹ.”

Tôi lập tức kể hết chuyện hôm nay cho cô ấy.

 Trần Thúy tức đến mức gửi liền mấy icon dao chém qua.

Tôi dỗ cô ấy bình tĩnh lại, dù bản thân tôi cũng thấy buồn nôn không kém.

Khi tâm trạng cô ấy ổn hơn, tôi mở camera giám sát ở nhà mới.

 Không ngờ lại thấy một cảnh khiến tôi còn ghê tởm hơn:

Mẹ Giang Thành mặc một chiếc váy hai dây, gõ cửa phòng hắn.

 Giang Thành cau mày, bực bội:

 “Lại qua phòng con làm gì, mẹ chẳng có phòng riêng à?”

Bà ta vỗ mạnh vào lưng hắn:

 “Tao để mày chơi không biết bao nhiêu đàn bà, sao giờ sắp cưới thì lại không muốn ngủ với mẹ? Tao nói cho mày biết, nếu mày không ngủ với tao, sau này tao sẽ không tìm đàn bà cho mày nữa, mày chỉ có thể chơi mỗi con Thanh Thanh cả đời thôi.”

Sắc mặt Giang Thành lập tức thay đổi, nịnh nọt kéo mẹ ngồi xuống giường:

 “Mẹ nghĩ gì vậy, mấy đứa đàn bà kia trong mắt con đều như nhau, ai mà chu đáo bằng mẹ.”

Thấy cảnh đó, suýt nữa tôi ném luôn cái điều khiển trong tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...