Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Tự Nhận, Kẻ Thù Lộ Mặt
Chương 10
“Ông không xứng đáng làm bố tôi!”
Tôi dồn hết mọi uất ức và căm hận trong lòng, nói ra tất cả chỉ trong một hơi.
Đến lúc dừng lại, tôi mới nhận ra nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống.
Sắc mặt ba tôi liên tục thay đổi.
Thế nhưng cuối cùng ông vẫn không giải thích lấy một câu.
Điều duy nhất ông yêu cầu...
Là bắt tôi xóa bài đăng.
Tôi kiên quyết từ chối.
Ông lập tức lao tới định cướp điện thoại.
Không chút do dự, tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.
Chiếc điện thoại vỡ tan.
Ba tôi tức giận đến mức giơ tay định đ/ánh tôi.
Dì giúp việc vội vàng lao tới ngăn cản.
Đúng lúc căn nhà trở nên hỗn loạn.
C/ảnh s/át xuất hiện.
Là tôi đã báo c/ảnh s/át.
Tất cả những người có mặt trong nhà đều được đưa về đồn để làm việc.
Sau khi đến đồn.
Tôi phát hiện người tài xế gây ra vụ t/ai n/ạn cũng đã có mặt.
Khi nhìn thấy người đó.
Sắc mặt Dương Yến Bình thoáng thay đổi.
Dù vậy bà ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Sau khi bị lấy lời khai riêng.
Người tài xế đã khai toàn bộ sự việc.
Nhưng người cậu ta chỉ đích danh...
Lại không phải Dương Yến Bình.
Mà là Giang Nhược Vũ.
Ngay sau đó.
Giang Nhược Vũ cũng bị đưa tới đồn.
Cô ấy không quanh co.
Thẳng thắn thừa nhận:
“Là tôi thuê người đâm xe chị ấy.”
C/ảnh s/át tiếp tục hỏi:
“Mẹ cô là Dương Yến Bình có biết chuyện này không?”
Giang Nhược Vũ cũng không giấu giếm.
“Mẹ tôi biết.”
“Hơn nữa... chính bà ấy là người sai tôi làm.”
“Mẹ còn dặn nếu mọi chuyện bại lộ thì tôi sẽ đứng ra nhận hết.”
“Còn bà ấy sẽ không sao.”
Nghe đến đó.
Tôi mới thật sự tin lời Lâm Hạ Vũ.
Thì ra...
Giang Nhược Vũ đúng là luôn sống trong sự khống chế của mẹ mình.
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Giọng nói bình tĩnh như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
“Cô chấp nhận thuê người đâm xe tôi...”
“Là vì Bạch Nguyên Tự đúng không?”
Giang Nhược Vũ nhìn tôi.
Khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Tôi thấy chị cứ mãi theo đuổi anh ấy.”
“Dù luôn bị từ chối.”
“Nhưng anh ấy vẫn để chị ở bên.”
“Người khác không thể đến gần.”
“Chỉ có chị là được.”
“Chị có thể kéo tay anh ấy làm nũng.”
“Có điều gì không hiểu thì chỉ cần hỏi, anh ấy đều kiên nhẫn chỉ.”
“Những điều đó... chưa từng có ai khác được hưởng.”
Trong ánh mắt Giang Nhược Vũ.
Tràn ngập sự ghen tị.
“Anh ấy đối xử với chị tốt như vậy.”
“Thế mà lại không ở bên chị.”
“Chị có biết vì sao không?”
Tôi chỉ khẽ cười.
“Không cần biết.”
“Hiện tại...”
“Chỉ cần tôi muốn.”
“Cậu ấy sẽ là bạn trai tôi.”
Giang Nhược Vũ bật cười chua chát.
“Tôi thật sự rất ghen tị với chị.”
Tôi nhìn cô ấy.
Giọng điệu vẫn bình thản.
“Tôi không cần cô phải ghen tị.”
“Bên cạnh cô cũng có một người rất yêu cô.”
Giang Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn tôi đầy bất ngờ.
Tôi tiếp tục nói:
“Những lá thư đó...”
“Là sau khi tôi gặp t/ai n/ạn.”
“Vì áy náy nên cô mới viết đúng không?”
“Lâm Hạ Vũ đã kể với tôi rồi.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Tôi sẽ viết đơn bãi nại.”
“Sau khi cô ra tù.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
14
Tôi thuê luật sư.
Kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dương Yến Bình.
Cuối cùng.
Bà ta bị tuyên án mười năm tù.
Sau vụ việc ấy.
Rất nhiều công ty đồng loạt chấm dứt hợp tác với ba tôi.
Cho dù ông có liên tục tiếp rượu.
Có cố gắng hạ mình lấy lòng đối tác.
Thì cũng chẳng còn ai muốn hợp tác nữa.
Ông từng thêm một lần nổi giận với tôi.
Sau lần đó.
Tôi thu dọn toàn bộ hành lý.
Rời khỏi ngôi nhà ấy.
Chuyển hẳn về ký túc xá.
Không bao giờ quay lại nữa.
May mắn là trước khi qua đ/ời.
Mẹ đã để lại cho tôi một căn nhà.
Bà biết ba tôi không đáng tin.
Vì vậy.
Toàn bộ tài sản và bất động sản thuộc về bà đều đã được sang tên cho tôi từ trước.
Cho nên.
Dù hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ba.
Không còn nhận bất kỳ khoản chu cấp nào.
Tôi vẫn có thể sống ổn.
Kết thúc năm ba.
Tôi tìm được công việc thực tập.
Ở ký túc xá không còn thuận tiện.
Thế là tôi chuyển về căn nhà mẹ để lại.
Ngày chuyển nhà.
Bạch Nguyên Tự chủ động đến giúp tôi.
Sau khi dọn xong.
Để cảm ơn.
Tôi mời cậu ấy đi ăn.
Trong suốt bữa cơm.
Bạch Nguyên Tự nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Mãi đến khi ăn xong.
Cậu ấy mới lấy hết can đảm hỏi:
“Cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi...”
“Vậy... cậu còn thích tớ không?”
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
“Cậu nghĩ sao?”
“À đúng rồi.”
“Trước đây tớ tỏ tình nhiều lần như vậy.”
“Tại sao lần nào cậu cũng từ chối?”
Bạch Nguyên Tự im lặng vài giây.
Sau đó mới chậm rãi nói:
“Vì tớ mắc bệnh tim.”
“Ngay trước khi cậu gặp t/ai n/ạn.”
“Tớ vừa hoàn thành ca phẫu thuật.”
“Bác sĩ nói quá trình hồi phục rất tốt.”
“Trước đây tớ không dám ở bên cậu.”
“Nhưng bây giờ...”
“Tớ nghĩ mình đã có thể ở cạnh cậu cả đời.”
Cậu ấy cúi đầu.
Khẽ cười bất lực.
“Cho nên...”
“Sau khi cậu mất trí nhớ.”
“Tớ mới nói dối rằng tớ là bạn trai của cậu.”
“Là tớ vô liêm sỉ.”
“Nhưng tình cảm của tớ là thật.”
Tôi bật cười.
Nhìn thẳng vào cậu ấy rồi nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
“Tớ đồng ý...”
“Để cậu làm bạn trai của tớ.”