Bạn Trai Tự Nhận, Kẻ Thù Lộ Mặt

Chương 1



Tôi theo đuổi nam thần lạnh lùng của trường suốt hơn một năm, bị từ chối không dưới mười lần.

Đúng lúc chuẩn bị tỏ tình lần cuối, tôi lại gặp t/ai n/ạn xe rồi mất trí nhớ.

Đến khi anh tìm thấy tôi, điều đầu tiên tôi hỏi chỉ là:

“Anh là ai vậy?”

Anh nhìn tôi không chớp mắt rồi bình thản đáp:

“Anh là bạn trai em.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói:

“Dạo này l/ừa đ/ảo nhiều lắm. Từ lúc tôi quay lại trường đến giờ đã có ba người tự nhận là bạn trai tôi rồi. Anh là người thứ ba.”

Gương mặt anh lập tức sa sầm.

“Anh là thật.”

Giọng nói còn pha chút nghiến răng nghiến lợi.

Tôi thầm nghĩ, giận rồi à?

Vậy thì chắc chắn là giả.

Gu của tôi là người dịu dàng, làm sao có thể thích một người nóng tính như vậy được.

Thế nên tôi bình tĩnh đáp:

“Thật hay giả cũng chẳng quan trọng. Tôi quên hết rồi.”

“Quá khứ cũng không còn ý nghĩa nữa.”

“Với lại nhìn anh có vẻ khá nóng nảy. Tôi chắc chắn sẽ không thích kiểu người như anh.”

1

Tôi bị mất trí nhớ.

Khi tỉnh lại trong bệnh /viện, bên giường có một người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi mơ màng mở mắt rồi hỏi:

“Anh là ai vậy?”

Người đàn ông lập tức hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ giải thích:

“Có thể do vùng đầu bị va đập mạnh trong vụ t/ai n/ạn xe, gây tụ m/áu nhẹ nên xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời.”

“Bao giờ hồi phục thì vẫn cần tiếp tục theo dõi.”

Bác sĩ rời khỏi phòng.

Người đàn ông quay lại ngồi cạnh giường, ánh mắt hiền từ và đầy yêu thương.

“Nhược Tuyết, ba là ba của con.”

“Con gặp t/ai n/ạn nên đầu bị thương, tạm thời quên hết mọi chuyện thôi.”

“Không sao cả, ba sẽ chăm sóc con.”

“Nào, uống chút nước đi.”

Một tuần sau, tôi được xuất /viện.

Ba đưa tôi về nhà.

Đó là một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng đến mức trong nhà còn có cả người giúp việc.

Tôi nhìn quanh vài vòng rồi nhanh chóng kết luận.

Nhà mình thật sự rất giàu.

Ba nói tôi đang học năm ba đại học.

Ông bảo tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy quay lại trường.

Vì vậy tôi ở nhà thêm ba hôm.

Ba ngày sau, tôi trở lại trường.

Chuyện tôi gặp t/ai n/ạn rồi mất trí nhớ gần như ai cũng biết.

Vừa bước vào ký túc xá, bạn cùng phòng đã nhiệt tình giới thiệu lại bản thân, đồng thời không ngừng hỏi han tình hình của tôi.

Lên lớp cũng vậy.

Rất nhiều bạn học chủ động đến chào hỏi rồi giới thiệu tên mình.

Đặc biệt là các bạn nam.

Ai nấy đều vô cùng nhiệt tình.

Có người còn tranh phần lấy nước giúp tôi.

Thậm chí còn mạnh miệng nhận luôn mình là bạn trai tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bạn cùng phòng Tô Lạc đã bật cười.

“Làm gì có chuyện đó.”

“Cậu ấy có bạn trai hay không chẳng lẽ mình lại không biết?”

“Muốn lừa người cũng phải xem mình có đang ngồi ở đây không chứ.”

Cậu nam sinh kia lập tức đỏ mặt, gãi đầu cười ngượng rồi nói chỉ là đùa thôi.

Tối hôm đó, tôi xuống căng tin ăn cơm một mình.

Lại có thêm một người chạy tới nhận mình là bạn trai tôi.

Lần này tôi đã có kinh nghiệm.

Tôi trực tiếp hỏi:

“Vậy ảnh chụp chung đâu?”

Cậu ta lập tức cứng họng.

Không lấy ra được bất kỳ bằng chứng nào nên cuối cùng chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Sáng ngày thứ ba.

Tôi có tiết học đại cương học chung với một lớp khác.

Tôi và Tô Lạc tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

Suốt từ lúc bước vào lớp, cô ấy cứ nhìn tôi như muốn nói gì đó.

Nhưng nhiều lần định mở miệng rồi lại thôi.

Tôi hỏi có chuyện gì.

Cô ấy chỉ ấp úng mãi mà vẫn không nói nên lời.

Đúng lúc ấy, một nam sinh ngồi phía trước bỗng quay đầu gọi tên tôi.

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên.

Cậu ấy rất đẹp trai.

Làn da trắng, đôi mắt hai mí rõ nét.

Ánh mắt sáng và vô cùng cuốn hút.

Sau khi gọi tên tôi, cậu ấy lại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Chương tiếp
Loading...