Bạn Trai Tôi Nằm Vùng Ở Miền Bắc Myanmar

Chương 2



5

Nỗi sợ như thủy triều ập đến.

“Bảo bối, em vừa gọi cho ai?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lùng hỏi.

Bộ não tôi điên cuồng vận hành, cố ép nhịp thở xuống lồng ngực: “Còn gọi cho ai được nữa, sếp em chứ ai, bắt em viết nội dung cho video, chịu luôn, nghỉ cưới cũng không yên.”

“Vậy sao?”

Tên Chu Tu Dã giả rõ ràng không tin, trực tiếp giật lấy điện thoại tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi quên cả thở.

Màn hình sáng lên, hiện ra nhóm công việc với 99+ tin nhắn.

Hắn kiểm tra từng cái một xong mới cười, trả lại điện thoại cho tôi: “Gặp loại này đừng để ý, không được thì nghỉ việc, sau này chồng sẽ nuôi em.”

Tôi cười đáp lại, giả vờ bình thường quay về phòng, vừa đóng cửa đã sụp xuống đất.

May mà video tôi gửi bằng điện thoại dự phòng.

Lúc này đang nằm trong túi áo.

Nhưng tin xấu vẫn còn phía sau.

Thôn họ Chu nằm giữa hai ngọn núi, chỉ có một con đường đất nối ra quốc lộ, mà giờ con đường duy nhất đó đã bị sạt lở.

Cả làng gần như bị cô lập.

Xong rồi.

Đó là suy nghĩ chân thật đầu tiên trong đầu tôi.

Mất mạng, mất đường, 48 tiếng không thể ra ngoài.

Tôi dùng một chiếc đũa khẽ vén rèm cửa sổ phòng ngủ lên một khe nhỏ, nhìn ra ngoài qua khe hẹp đó.

Tôi phát hiện ông Trần ở quầy tạp hóa đã biến mất.

Thay vào đó là vài sạp hàng nhỏ.

Bọn họ không mấy quan tâm đến việc buôn bán, mà thường xuyên nhìn về phía này.

Tôi đang bị giám sát.

Tôi ép bản thân bình tĩnh phân tích tình hình.

Đầu tiên, chạy trốn trong mù quáng là điều không thể.

Tôi không quen địa hình, còn bọn họ đã chuẩn bị từ trước, ngoài kia có bao nhiêu đồng bọn cũng là ẩn số.

Nhưng vấn đề là, họ đã thay thế Tu Dã, lại còn dày công tiếp cận tôi.

Rốt cuộc vì cái gì?

Tôi chỉ là một nhân viên công ty bình thường, họ có thể lấy được gì từ tôi?

Hay là… Tu Dã có thứ gì đó trong tay?

Có thể là bằng chứng của tập đoàn ở Bắc Myanmar, hoặc bí mật nào đó, họ nghi tôi biết, muốn moi câu trả lời từ miệng tôi.

Trong chớp mắt, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi.

Thứ họ muốn… có lẽ chính là điểm đột phá của tôi.

Tôi phải chủ động ra tay.

6

Tôi gọi “Chu Tu Dã” giả đến.

Bảo anh ta cùng tôi đếm tiền mừng cưới hôm qua, giữa chừng tôi ngây thơ nói: “Chồng à, số tiền này về mình bỏ vào két sắt nhé, làm chi phí sửa nhà mới.”

Đây là một lời nói dối kép.

Thứ nhất, chúng tôi đã thống nhất sẽ ở luôn trong căn nhà sẵn có của tôi, không cần sửa.

Thứ hai, chúng tôi cũng không hề có két sắt.

Tôi cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bàn tay đang đếm tiền của hắn khẽ khựng lại: “Két sắt?”

Cắn câu rồi.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng: “Đúng rồi, cái mà bình thường anh dùng để cất tài liệu đó.”

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, nhưng vẫn rất cẩn trọng, đáp một câu mập mờ: “Để tiền vào đó em không thấy phiền à.”

Tôi giả vờ than phiền: “Anh cũng biết phiền mà, vậy mà còn làm ngăn bí mật giấu đi, ra ngoài mua đồ cũng chỉ dùng tiền mặt, nói là không để lại dấu vết, em cũng lười nói anh, đây đâu phải Bắc Myanmar, đâu cần cẩn thận đến thế.”

Tên Chu Tu Dã giả nhân cơ hội ra ngoài gọi điện, lúc quay lại đã cầm theo chìa khóa xe.

“Giờ về luôn?”

Tôi tỏ ra ngạc nhiên, nhìn thời tiết xấu ngoài cửa sổ.

“Về kiểu gì? Không phải nói đường bị sạt lở rồi sao, nguy hiểm lắm.”

“Trưởng thôn nói vẫn còn đường nhỏ, em bận công việc, mất liên lạc lâu cũng không tốt.”

Giọng hắn không giấu được sự kích động, trực tiếp kéo tôi dậy.

“Bây giờ chúng ta lập tức đi.”

7

Mưa như trút nước, con đường phía trước mịt mờ.

Tôi định tìm cơ hội chạy trốn, lúc lên xe cố ý không thắt dây an toàn, Chu Tu Dã liếc mắt đã phát hiện, lập tức nghiêng người qua.

Bốn mắt chạm nhau, tôi không kìm được rùng mình.

“Đóa Đóa, trước giờ em ngồi ghế sau đều rất tuân thủ quy tắc, hôm nay sao vậy?”

Tôi như ngồi trên đống lửa.

Con đường nhỏ này gập ghềnh đến bất thường, quanh co khúc khuỷu, tên Chu Tu Dã giả đạp ga rất mạnh, lúc vào cua, bánh sau sa xuống bùn.

Hắn liếc tôi một cái: “Đi tìm cho anh cái cờ lê thay lốp.”

Cửa xe vừa mở, gió mưa gần như hất tung chiếc ô.

Người đàn ông ngồi xổm bên bánh xe, loay hoay sửa, còn tôi siết chặt chiếc cờ lê trong tay, tim như nhảy lên cổ họng.

Tôi biết rất rõ cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ là không còn nữa!

Hắn giật lấy cờ lê, đúng khoảnh khắc quay đầu lại.

Tôi rút chiếc búa giấu sau lưng, nện thẳng vào đầu hắn!

[Cộp…]

Tôi chắc chắn đã trúng, nhưng đối phương lại đứng dậy như không có chuyện gì: “À, em vẫn phát hiện ra rồi à, lộ sơ hở chỗ nào vậy?”

Giọng hắn trêu cợt, ánh mắt đầy ác độc.

Người đàn ông lúc này đã hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang dịu dàng.

Tôi quay người bỏ chạy, nhưng bị hắn lật ngược xuống đất.

Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, hắn đè lên người tôi, bóp chặt cổ.

Nước bùn tràn vào mũi, trước mắt tôi tối sầm, gần như kiệt sức hỏi: “Rốt cuộc… anh đã làm gì anh ấy…”

“Ồ, chết đến nơi rồi còn nghĩ đến đàn ông à? Muốn biết Chu Tu Dã ở đâu, vậy thì dùng bí mật của hắn đổi đi.”

Hắn cúi sát xuống, hơi thở tanh mùi nước mưa. 

“Nói đi, hắn đã để lại gì cho em? Giao ra, tôi có thể cân nhắc tha cho em.”

Miệng hắn dụ dỗ, nhưng tay càng siết mạnh.

Tôi vùng vẫy, nước mắt chảy ra.

Ngay khi tầm nhìn gần như mờ hẳn, tay tôi cuối cùng cũng chạm được con dao nhỏ trong túi quần.

Tôi dốc sức vung tay, đâm thẳng vào bụng hắn!

“Con khốn…”

Con dao cắm sâu, hắn vì đau quá mà phải buông tay.

Tôi lập tức lăn xuống sườn dốc, liều mạng chạy về phía trước.

Tiếng hét của hắn bị mưa gió nuốt chửng, tôi không dám dừng lại, chạy đến rơi cả giày, hai chân bị cứa rách, máu chảy đầm đìa, ngay lúc tôi gần như kiệt sức vì lạnh.

Một bóng người từ trong bụi cỏ lao ra.

Là một người đàn ông mặc đồ đen.

Anh ta bịt chặt miệng tôi, kéo tôi vào trong.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

“Tôi là đội trưởng trong đội của Tu Dã, tôi đến cứu cô.”

Người đàn ông tự xưng là Hứa Vĩ, là cấp trên trực tiếp của Chu Tu Dã.

Giọng nói giống hệt trong điện thoại, cũng có giấy tờ trong đội.

Tôi… được cứu rồi sao?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy mọi thứ quá không chân thực: “Vậy sao anh biết tôi ở đây? Không phải mất sóng rồi sao?”

“Vì không nhận được dữ liệu của cô, sợ cô gặp chuyện nên tôi đến. Đường lớn không đi được thì chỉ còn con đường nhỏ này, tôi thấy xe bị bỏ lại giữa đường, lần theo dấu vết mà tìm tới.”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi tạm ổn lại, vội hỏi: “Vậy Tu Dã đâu? Bây giờ anh ấy ở đâu?”

“Chuyện khá phức tạp, ở đây không an toàn, chúng ta đi đến nơi an toàn rồi nói.”

Hứa Vĩ rất dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần nhìn hướng thân cây và sự sinh trưởng của cỏ cũng có thể xác định phương hướng.

Tôi theo anh ta len lỏi trong rừng.

“Mấy tên cầm đầu ổ ma túy đó giả chết trong tai nạn để trốn thoát, Tu Dã vì phát hiện kế hoạch của bọn chúng nên mới rơi vào nguy hiểm.”

Tim tôi trầm xuống, nắm chặt tay anh ta hỏi dồn: “Vậy giờ anh ấy thế nào rồi?”

“Cậu ấy chắc đang ở nhà an toàn, cô yên tâm, vào đó là liên lạc một chiều, chỉ có thể chờ Tu Dã liên hệ với chúng ta. Trong thời gian này, thứ cậu ấy giao cho cô, nhất định phải giữ kỹ, đó mới là chìa khóa lật đổ bọn chúng.”

Tôi như bị giáng một đòn vào đầu, choáng váng.

“Anh nói gì?”

Mưa quá lớn, Hứa Vĩ tưởng tôi không nghe rõ, lặp lại: “Tổ chức của chúng tôi có thể đã bị cài người của chúng, để an toàn thì cứ để cô giữ.”

Máu trong người tôi lạnh dần từng chút một.

Tôi căn bản không có thứ gì.

Trong điện thoại, tôi cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó.

Người đàn ông trước mắt… là cùng một phe với tên Chu Tu Dã giả!

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...