Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai tôi là hồn ma… từng là thái tử gia
Chương 5
Không những không cho tôi rời đi, còn sai trợ lý đến chỗ trọ của tôi gom hết hành lý mang về đây.
“Chu Tiểu Tiểu, anh đã tìm em rất lâu rồi. Không được rời xa anh nữa.”
Trước mắt tôi bây giờ, không còn là hồn ma mơ hồ như trước.
Mà là người thật, sống sờ sờ, còn là thái tử gia tiếng tăm của Bắc Kinh.
Tôi biết mình rung động, nhưng cũng thấy hơi sợ.
Tôi… có thể chấp nhận tình cảm này không?
Với khoảng cách về thân phận, địa vị như vậy…liệu chúng tôi có đi được bao xa?
Tôi ngập ngừng nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi:
“Chu Tiểu Tiểu, thân phận địa vị không thành vấn đề.
Anh đã nói với bố mẹ rồi, họ rất ủng hộ.
Còn chuyện đại sư từng nói với em, anh cũng đã hỏi lại rồi.
Ông ta chỉ là thấy logic hai đứa mình không hợp nên mới ngăn cản thôi.”
Nói rồi hừ một tiếng:
“Hừ, mặc xác cái logic ấy!”
Anh kể tiếp:
“Không tìm được em, anh liền đến đạo quán hỏi đại sư.
Sau khi biết ông ta toàn nói vớ vẩn, anh cho ổng 5 triệu - ổng lập tức nói tụi mình là trời sinh một đôi.
Anh còn xin ông ấy số WeChat của em, thế mà kết bạn ba lần, em đều không chấp nhận.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ấm ức.
WeChat? Tôi đâu có thấy ai kết bạn gần đây?
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra lời mời kết bạn.
“Không có ai gửi kết bạn mà…”
Anh chỉ vào một cái avatar:
“Kia kìa, cái đó là anh. Gửi ba lần rồi đấy.”
Tôi nhìn tên tài khoản trên màn hình, bỗng trầm mặc.
AAA Vật liệu xây dựng – Anh Tạ.
Gì vậy trời?!
Sao lại đặt cái tên này?!
Thấy tôi đơ mặt, anh vội giải thích:
“Nhà họ Tạ đúng là có kinh doanh vật liệu xây dựng.
Với cả… trên mạng người ta hay đặt tên kiểu đó mà…”
…
Tôi thật không ngờ, thái tử gia nổi tiếng lại tấu hài vậy luôn.
“Tạ Yến Chu… em không biết đó là anh mà…”
Anh cướp lấy điện thoại tôi, bấm chấp nhận kết bạn.
“Chu Tiểu Tiểu, giờ thì bạn bè cũng kết rồi…
Có thể nhận lời tỏ tình của anh được chưa?”
Ơ… hai cái này có liên quan gì với nhau hả?
Tạ Yến Chu không đợi tôi trả lời, bắt đầu… ăn vạ.
Thậm chí còn lôi cả tôi ra giường, cùng nhau lăn tới chiếc giường rộng hai mét của anh, đè tôi xuống:
“Chu Tiểu Tiểu, em đồng ý không?
Không đồng ý anh lăn lộn tiếp đấy!”
Tôi nhìn anh - người đàn ông sống thật, nhìn thấy, chạm vào được.
Khẽ gật đầu.
“Em đồng ý…”
Chưa nói xong câu, Tạ Yến Chu đã cúi đầu hôn tôi.
Ánh mắt anh dịu dàng, đầy yêu thương:
“Chu Tiểu Tiểu… anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi.”
Phiên ngoại: Tạ Yến Chu
Tôi không ngờ có một ngày mình lại trở thành… hồn ma, trôi dạt lang thang trên phố.
Không nhớ mình là ai, không biết vì sao lại chết.
Cứ thế lơ lửng mãi, đến gần nghĩa trang.
Tôi nghĩ, biết đâu nhìn thấy mộ mình sẽ giúp tôi nhớ lại thân phận.
Nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ đang cúng bái.
Miệng vừa lẩm bẩm:
“Cụ cố ơi… con 27 tuổi rồi, mau ban cho con một người yêu đi!
Không có bồ thì cho con trúng số cũng được…”
Cô ấy… hình như…
Cúng nhầm mộ.
Tối đó, cụ ông nằm ở mộ bên cạnh tôi nổi điên lên mắng tôi:
“Mày cướp nhang khói của chắt gái tao!
Mày không phải thứ tốt lành gì!”
Tôi tức điên luôn.
Tôi đâu có cố tình, là cô ấy cúng nhầm chứ bộ!
Bị mắng quá nhiều, tôi buột miệng đáp:
“Được rồi! Tôi hiển linh bù lại cho cô ấy một người yêu là được chứ gì?!”
Nhưng khổ nỗi, tôi là hồn ma mới vào nghề.
Không biết hiển linh là cái gì, càng không biết “bồi thường” kiểu gì.
Chớp mắt cái, tôi đã bị kéo đến phòng cô gái kia.
Dù có rời khỏi một lúc, cũng sẽ bị kéo về bên cạnh cô ấy.
Cô ấy rất đáng yêu…
Giọng nói mềm mại, đôi mắt to tròn, dáng người thì…
Khụ khụ, tôi là hồn ma đàng hoàng, không có tà niệm!
Sau đó, chẳng may hiện hình trước mặt cô ấy.
Cô ấy bị tôi dọa suýt khóc…
Tôi biết… cô ấy lén sau lưng tôi đi tìm đại sư.
Tôi cũng biết, đại sư từng nói: chỉ cần cô ấy tìm được bạn trai, tôi sẽ biến mất.
Thật ra, tôi vẫn nghĩ, cứ mãi ở cạnh cô ấy như thế này cũng không tệ.
Nào ngờ cô ấy lại lén lút… đi xem mắt.
Tôi tức giận vô cùng.
Lúc đó, tôi đứng đợi cô ấy về nhà, chỉ muốn hỏi cho rõ.
Cô ấy rốt cuộc có trái tim hay không?
Sao có thể vừa nhận lấy sự dịu dàng của tôi, vừa quay lưng đi tìm đàn ông khác?!
Đúng lúc đó, mọi ký ức ùa về.
Những lão già cổ hủ trong công ty, như đám mọt gặm tài chính nội bộ.
Tôi vừa định điều tra đến cùng, thì bị họ dùng tà thuật kéo linh hồn ra khỏi cơ thể.
May mắn thay, cuối cùng tôi cũng quay về được thân xác.
Việc đầu tiên tôi làm, là xử lý hết đám ký sinh trùng ấy.
Tống cổ cả đám đi làm lao động ở Đông Nam Á.
Sau đó chấn chỉnh toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao.
Xong xuôi, tôi lập tức đi tìm Chu Tiểu Tiểu.
Nhưng cô ấy đã chuyển nhà.
Tin nhắn không trả lời, kết bạn WeChat cũng không chấp nhận.
Tôi còn cách nào khác đâu?
Chỉ đành thu mua luôn công ty cô ấy đang làm, trở thành sếp trực tiếp, để xem… cô ấy còn định trốn tôi kiểu gì!
Phiên ngoại 2: “Bắt đầu của định mệnh”
Tôi – Tạ Yến Chu – sinh ra đã là thái tử gia đất Bắc Kinh, chưa bao giờ biết “nghèo” là cảm giác như thế nào.
Cho đến một ngày…
Tôi đi uống cà phê, quên mang ví, điện thoại thì hết pin.
Tôi nói với nhân viên quầy:
“Điện thoại tôi hết pin rồi, mai để trợ lý tôi đem tiền tới được không?”
Nhân viên đang tạo hình trên ly cappuccino, ngẩng đầu nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Làm bộ cái gì chứ? Còn ‘trợ lý’?
Nhìn ngoài sáng sủa vậy thôi chứ đến ly cà phê còn không trả nổi?!”
Tôi vừa định phản bác, thì một cô gái có đôi mắt tròn vo bước tới, mỉm cười:
“Ly này để tôi trả cho anh ấy nhé.”
Cô ấy quét mã thanh toán xong, còn nháy mắt tinh nghịch với tôi một cái.
Khoảnh khắc đó…
Đầu tôi như trống rỗng.
Cả máu cũng như chảy ngược.
Nhiều năm sau…
Khi Chu Tiểu Tiểu bụng đã lùm lùm, đang mang thai đứa nhỏ của chúng tôi, tôi bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Hóa ra…
Ký ức mà tôi tưởng đã lãng quên từ lâu, mới chính là khoảnh khắc định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau.
Hết