Bạn Trai Cũ Đừng Trốn Nữa!

Chương 1



Chơi mạt chược đến đau lưng mỏi vai.

Tôi than thở với bạn thân:

【Một ván mà chơi tới 5 tiếng là bình thường sao?】

Kết quả lại gửi nhầm cho bạn trai cũ.

【Không bình thường đâu, tôi toàn chơi ít nhất 10 tiếng.】

【Chia tay tôi xong, em sống kham khổ thế à?】

【Tôi khuyên em nên tìm một người tốt hơn đấy, em thấy sao?】

【Không có ý gì khác đâu, em đừng nghĩ nhiều.】

【Mà nói thật, dạo này tôi khá rảnh.】

【Nhưng đừng hiểu lầm nhé.】

【Thôi bỏ đi, tôi đang ở dưới nhà em đây, nói rõ mặt đối mặt cho nhanh.】

【Mở cửa đi, bảo bối.】

1

Bạn thân Thương Miên Miên rủ tôi đi đánh mạt chược vì thiếu một người.

Tôi bị kéo đi cho đủ chỗ, chơi suốt cả ngày.

Vì vừa gà vừa mê chơi, tiền lì xì bay sạch.

Khóc mà ra về.

Bạn chơi tiếc rẻ níu kéo:

“Chơi thêm ván nữa đi mà.”

Tôi vừa xoa cái lưng đau ê ẩm, mặt đầy vẻ quyết tâm bỏ về.

Về đến nhà.

Càng nghĩ càng thấy ê chề.

Tôi vừa ôm iPad vừa nhắn tin, tay gõ mò không nhìn màn hình.

Than vãn với Thương Miên Miên.

【Họ mạnh thật đấy.】

【Làm suốt vậy mà người không rã à?】

Gõ nhầm chữ đầu tiên.

Nhưng không sao, truyền đạt được ý là được.

【Từ năm giờ chiều tới mười giờ tối, trâu thật.】

【Tôi thì chịu không nổi cái lưng rồi, còn bà?】

【Lần sau đổi chỗ khác đi, tôi thích chỗ có đệm mềm mềm.】

【Đừng chơi lâu vậy nữa, mông tôi giờ còn đau nè.】

【Một lần chơi năm tiếng là bình thường à?】

Tôi cũng chẳng mong cô ấy sẽ trả lời.

Nên như mọi tối trước khi ngủ, tôi để điện thoại về chế độ im lặng.

Thực tế là đang trùm chăn chơi game.

2

Nửa tiếng sau, chuông cửa réo liên tục.

Phòng bật điều hòa nhiệt độ cao, tôi ló đầu đầy mồ hôi ra khỏi chăn.

Bực mình “chậc” một tiếng.

Tốt nhất là có chuyện chính đáng, không thì người đó xong đời rồi.

Tôi ngáp dài một cái.

Nước mắt rưng rưng.

Tát tát cái mặt đỏ bừng nóng ran.

Vừa mở cửa.

Khựng lại.

“Giang Lê?”

Lâu rồi không gặp, anh ấy hình như còn đẹp trai hơn.

Không biết có phải vội ra ngoài không, tóc vừa gội còn chưa sấy, những giọt nước nhỏ xuống cổ áo.

Anh cầm điện thoại sáng màn hình, chống tay lên tường, hơi thở gấp gáp.

Giống như vừa chạy tới.

Ánh mắt anh dán chặt vào mặt tôi.

“Em bắt đầu rồi? Hay vừa kết thúc?”

Tôi tưởng lúc Thương Miên Miên rủ chơi mạt chược thiếu người, cô ấy cũng nhắn cho anh ta.

“Không phải chứ, bây giờ anh mới đến, kết thúc lâu rồi.”

“Mọi người giải tán cả rồi.”

“Hôm nay mà anh có tới thì tôi đâu đến mức đau lưng mỏi gối.”

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ ửng.

“Anh…”

“Xin lỗi.”

“Là anh đến muộn. Nếu anh nói sớm hơn thì bây giờ chúng ta đã không thành ra thế này rồi.”

Tôi đưa tay sờ trán anh: “Anh điên à?”

Chỉ là trêu một câu, vậy mà Giang Lê tưởng thật, lập tức khóc.

Ôm chầm lấy tôi.

“Anh xin lỗi.”

Ủa, chỉ là không tới chơi mạt chược thôi mà, khóc cái gì?

Chợt nhớ lại lúc chơi bài, Thương Miên Miên có buột miệng nhắc đến một chút chuyện của Giang Lê.

Nói gần đây anh ta thất tình.

Bị bắt gặp say mèm trong quán bar.

Miệng lẩm bẩm:

“Hồi đó em bảo người sau sẽ tốt hơn, anh không nghe... Ai ngờ em đi yêu thật rồi... hu hu hu hu...”

“Hóa ra nói chán anh rồi là thật.”

Thảo nào...

Thời gian đó Giang Lê cứ tìm tôi trò chuyện hoài.

【Chào buổi sáng, mong là không làm phiền em.】

【Chúc ngủ ngon, đừng thức khuya nhé.】

Tôi cứ tưởng là chatbot nên hờ hững chẳng thèm đáp.

Giờ nghĩ lại, chắc vì thất tình nên tìm đến người yêu cũ an ủi.

Tôi đúng là ngu thật!

3

Anh vừa khóc vừa hỏi: “Lưng còn đau không?”

Tôi cố gắng đẩy anh ra.

Không đẩy nổi.

“Còn chút... nhưng anh buông tôi ra trước đi được không? Người khác nhìn thấy lại hiểu lầm đấy.”

Cửa ngay cạnh thang máy, lỡ hàng xóm về thì xấu mặt chết.

Cơ thể anh cứng đờ trong chốc lát.

Từ từ buông tôi ra, lùi lại giữ khoảng cách an toàn.

Cúi đầu lau nước mắt.

“Xin lỗi, là anh bốc đồng quá.”

“Dạo gần đây anh học được vài chiêu massage, em muốn thử không?”

“Yên tâm, chỉ xoa bóp thôi, không làm gì khác đâu.”

Tôi đâu có lo...

Tôi còn được nước lấn tới.

“Vai có xoa được không?”

Mặt anh đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi: “Nếu em không ngại... thì được.”

Vẫn y như trước.

Chọc cái là đỏ mặt.

4

Giang Lê là đàn em cấp ba của tôi.

Lần đầu tiên để ý đến anh ấy là một kỷ niệm khá... sâu sắc.

Cùng đứng dưới cột cờ.

Tôi đứng đó vì bị phạt.

Còn anh thì lên phát biểu vì được tuyên dương.

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi mặc áo sơ mi đơn giản, vừa bước lên sân khấu đã thu hút ánh nhìn.

Đi ngang qua tôi, tôi buột miệng:

“Này bạn, có thể nhanh chút được không?”

Tại cô chủ nhiệm bảo, khi nào cậu ta nói xong tôi mới được về.

“Nắng chói quá.”

Anh cúi gằm đầu, không dám nhìn tôi.

Không nói lời nào mà đi thẳng.

Tôi không kỳ vọng gì, tựa lan can chán chường.

Mắt cứ dõi theo anh ta.

Dù sao cũng đẹp trai, nhìn cho đỡ buồn ngủ.

Cuối cùng, sau lần thứ mười vấp lời, cậu ta tự thấy áy náy, cúi đầu:

“Xin lỗi.”

Rồi chạy vèo xuống sân khấu.

Giáo viên chưa kịp phản ứng gì.

Sau này, ngày tôi tốt nghiệp.

Lúc tung sách, tôi lỡ vứt luôn thư tình của bạn cùng bàn.

Vừa dỗ xong bạn thì chạy vội xuống tìm.

Một cậu thiếu niên mặc đồng phục cũng đang tìm thứ gì đó dưới đất.

“Này bạn, có thấy…”

Cậu ta hoảng hốt quay đầu lại.

Á...

Tôi nhận ra rồi.

Nhưng không nhớ tên.

“Không.” Cậu nhét thứ gì đó ra sau lưng, rồi bỏ đi nhanh chóng.

Tôi gọi mấy tiếng “này”.

Không quay đầu, càng chạy càng nhanh.

“Này bạn, bảng tên rơi rồi nè.”

Tôi giơ lên.

Cậu ta dễ ngại vậy sao?

Giang Lê.

Cuối cùng tôi cũng nhớ được cái tên này.

Sau đó, tôi học đại học, ra trường, vào làm ở một công ty khá ổn, không xuất sắc nhưng cũng chẳng bê trễ.

Hôm đó, sếp dẫn một thực tập sinh tới bảo tôi kèm cặp.

Tôi xoay ghế lại, đang uống cà phê thì khựng lại.

Giang Lê hai mươi tuổi trông chẳng khác là bao so với hồi mười sáu.

Vẫn nổi bật, vẫn ít nói.

Làm việc thì khỏi cần tôi nhắc nhở gì.

Chỉ có điều... hơi nhiều chuyện.

Cứ giả vờ vô tình hỏi tôi:

“Chị còn độc thân hả?”

“Chị từng có bao nhiêu người yêu rồi?”

“Chị có từng nghĩ sẽ kết hôn với ai trong số đó không?”

“Chị có thích…”

Ồn ào quá đi!

Tôi uống say, chịu không nổi nữa.

Đẩy cậu ta ngã xuống sofa.

Hôn.

Một lúc sau.

Tôi hài lòng ngẩng đầu lên.

Cậu ta đỏ mặt tới mang tai, luống cuống không biết làm gì.

“Chị…”

“Đó là nụ hôn đầu của em.”

“Chị phải chịu trách nhiệm đó.”

Chịu trách nhiệm hả?

Tôi xụ mặt, cúi xuống hôn tiếp.

“Vậy chị trả lại cho em.”

Sắp kết thúc thì bị cậu ta ôm chặt, giữ chặt lấy eo tôi.

Đổi vị trí.

Tôi mờ mịt nhìn người đang đè lên mình.

Cậu nói: “Vậy thì để em chịu trách nhiệm với chị.”

Và rồi…

Không thể dừng lại được nữa.

5

Tay nghề của Giang Lê rất tốt.

Tôi được xoa đến mức lờ đờ buồn ngủ.

“Anh học mấy cái này từ bao giờ thế?”

Ngón tay anh lướt qua hông, tôi nhột nên khẽ tránh đi.

Anh khựng lại không dám động nữa.

“Nửa năm trước.”

Tôi ngẫm tính đại khái, vậy chắc là lúc anh đang yêu cô người yêu cũ rồi.

Đúng là yêu thật lòng.

Thật ra tôi hơi hơi ghen tị.

Tò mò hỏi: “Anh còn tình cảm với người cũ không?”

Giang Lê đột ngột rút tay lại.

Tôi nằm sấp trên sofa, quay lưng về phía anh, không biết mặt mũi anh trông sao, chỉ nghe giọng có chút buồn:

“Còn thích.”

“Chỉ là… cô ấy có chồng rồi.”

Tôi thật sự không biết nên an ủi sao, đành thử nói:

“Hay là... anh quên đi. Dưa hái ép sẽ không ngọt đâu.”

Vừa dứt câu, không khí như đóng băng lại.

Sao tự nhiên lạnh thế?

Giang Lê lạnh nhạt lên tiếng: “Em thật sự nghĩ vậy à?”

Tôi thấy mình nói sai rồi?

Nhưng cũng không thể khuyên người ta làm ‘tiểu tam’ được.

Thế thì vô đạo đức quá.

Một lúc sau.

Anh hỏi: “Còn đau không?”

Tôi cử động thử.

Cũng tạm.

“Chỉ là bắp đùi hơi…”

“...Chỗ đó thì không được.” Anh lập tức đứng bật dậy, nghiêm túc nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Giang Lê nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng trong chuyện tình cảm lại bảo thủ, truyền thống.

Lần duy nhất hai đứa lên giường là do tôi chuốc rượu, rồi dụ dỗ.

Kéo dài suốt một ngày một đêm.

Sau đó, Giang Lê phát sốt.

Nằm viện một ngày trời.

Tôi thấy tội vô cùng.

Từ đó không dám làm bậy nữa.

A, lạc đề rồi.

Khi Giang Lê massage xong thì cũng đã một giờ sáng.

Tôi gọi anh đang bước ra cửa lại.

“Vất vả rồi, đây là tiền công nè.”

Đúng lúc đó, hàng xóm đi làm về, nghe được câu đó.

Đứng sững tại chỗ, nhìn tôi mặt mày hồng hào, rồi lại nhìn Giang Lê.

Chị ta ngập ngừng, gãi đầu.

“Tiểu Chung à, mấy chuyện này đừng làm ở nhà, lỡ bạn trai em biết thì không hay đâu.”

Tôi quên mất, bà hàng xóm này rất mê gán ghép tôi với đứa cháu xa của bà.

Tôi từ chối không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cắn răng nhờ em trai Thương Miên Miên giả làm bạn trai.

Còn mời bà ấy đến nhà ăn cơm, trong suốt bữa, tôi và ‘bạn trai giả’ tay trong tay, diễn tung hứng rất ăn ý, khiến bà ấy tin sái cổ, từ đó không nhắc đến chuyện làm mối nữa.

Chưa xong đâu.

Bà hàng xóm còn tiếc nuối thở dài:

“Bạn trai em tốt lắm đó, lại đẹp trai, còn lén nói với chị là đợi tốt nghiệp sẽ cầu hôn em, em đừng phụ lòng người ta đấy nhé.”

Ủa? Sao tôi không biết vụ này?

Kịch bản có viết cảnh đó à?

Sắc mặt Giang Lê sa sầm.

Tờ khăn giấy lau tay bị anh vò nát.

“Cô Chung, trong mắt cô tôi là gì vậy?”

Là anh thợ massage tự dâng đến tận cửa đó chứ sao…

Tôi chưa hiểu ra.

Tưởng đưa ít quá.

Liền dúi thêm cho một xấp.

Ai ngờ anh quay đầu bỏ đi.

Càng giận hơn.

Chương tiếp
Loading...