Bạn Trai Bí Mật Chính Là Anh
Chương 1
Lễ chụp ảnh tốt nghiệp đang diễn ra, cả lớp ai nấy đều cười rạng rỡ trước ống kính. Đúng lúc ấy, ngón tay út của tôi bỗng bị ai đó khẽ móc lấy.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, cứ ngỡ người yêu qua mạng cuối cùng cũng chịu xuất hiện để nhận nhau như đã hẹn.
Nhưng người đứng trước mặt tôi lại là Giang Thời Yến — anh trai kế trên danh nghĩa.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tôi.
"Ai cho cô đứng ở đây?"
Giang Thời Yến luôn căm ghét mẹ tôi. Trong mắt anh, bà chỉ là người phụ nữ vì tiền mà gả vào Giang gia.
Mà tôi, đứa con riêng theo mẹ bước chân vào ngôi nhà ấy, cũng trở thành cái gai trong mắt anh.
Suốt ba năm sống chung dưới một mái nhà, số lần chúng tôi trò chuyện còn chẳng đủ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi lập tức cúi đầu, nhỏ giọng:
"Em xin lỗi."
Tôi lặng lẽ rời khỏi vị trí ban đầu, đến khi đứng sang một bên mới chợt nhớ ra.
Hàng thứ ba, vị trí thứ sáu...
Đó chính là nơi tôi và người yêu qua mạng đã hẹn sẽ nhận ra nhau trong buổi chụp ảnh tốt nghiệp hôm nay.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại trong túi đã rung lên.
Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
"Em yêu, có phải vị trí của em bị người khác chiếm mất rồi không?"
Tôi sững người, vô thức kéo lại đoạn trò chuyện tối qua.
Khung chat ngập tràn những bức ảnh anh gửi để "điểm danh".
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh gần như để lộ đường nét cơ thể, cơ bụng săn chắc thấp thoáng sau lớp vải, cùng đường nhân ngư đầy mê hoặc khiến người ta khó rời mắt.
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu.
Tôi cố giữ bình tĩnh, run run gõ một dòng tin nhắn mang ý thăm dò.
Chưa đầy một giây sau...
Tôi tận mắt nhìn thấy Giang Thời Yến khẽ nhếch môi, bình thản rút điện thoại ra, cúi đầu đọc tin nhắn.
01.
Rời khỏi vị trí thứ sáu ở hàng thứ ba, hai tay tôi vẫn còn hơi run.
Trong đầu không ngừng hiện lên cảm giác khi ngón tay út bị ai đó khẽ móc lấy. Những ngón tay thon dài, rắn rỏi, mang theo chút lạnh lẽo ấy dường như vẫn còn lưu lại trên da.
Cùng với đó là ánh mắt đầy chán ghét mà Giang Thời Yến dành cho tôi.
Tôi biết anh ghét mẹ con tôi.
Trong mắt anh, mẹ tôi là người phụ nữ vì tiền mà bước chân vào Giang gia, còn tôi chỉ là đứa con riêng theo mẹ đến đó.
Vì thế, dù ở Giang gia hay ở trường, tôi đều cố gắng tránh xuất hiện trước mặt anh. Ba năm qua, chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng gần như chẳng nói với nhau được mấy câu, càng không có ai biết giữa chúng tôi tồn tại mối quan hệ anh em trên danh nghĩa.
Thế nhưng...
Vị trí tôi vừa đứng lại chính là tín hiệu nhận ra nhau mà tôi và người yêu qua mạng đã hẹn từ trước.
Hàng thứ ba, vị trí thứ sáu.
Tôi không ngờ hôm nay Giang Thời Yến lại quay về trường, càng không ngờ anh lại đứng đúng ngay bên cạnh vị trí ấy.
Tôi lén ngẩng đầu nhìn sang.
Giang Thời Yến đang khẽ nhíu mày, ánh mắt liên tục đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Các nữ sinh đứng xung quanh đều không giấu nổi vẻ kích động, từng người một len lén tiến sát về phía anh.
Tôi thu hồi ánh mắt, đúng lúc nghe thấy mấy bạn học bên cạnh đang ríu rít bàn tán.
"Sao chẳng ai nói hôm nay Giang Thời Yến sẽ về trường vậy?"
"Trời ơi, ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh nữa. Tớ thi vào Đại học Lâm cũng vì anh ấy đấy, vậy mà vào trường hai năm rồi vẫn chưa từng gặp."
Giang Thời Yến đã hoàn thành toàn bộ tín chỉ từ hai năm trước, bình thường rất hiếm khi xuất hiện ở trường.
Đối với phần lớn sinh viên, anh chỉ là một nhân vật nổi tiếng trong lời đồn.
Người thừa kế của Giang thị.
Gia thế hiển hách.
Ngoại hình xuất chúng.
Lạnh lùng, xa cách và khó tiếp cận.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, buổi chụp ảnh tốt nghiệp cũng kết thúc.
Mọi người lần lượt tản đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy Giang Thời Yến đang bắt tay với hiệu trưởng, sau đó được một nhóm người vây quanh rời khỏi sân trường.
Tôi vội lấy điện thoại ra.
Tôi muốn hỏi người yêu qua mạng rằng lúc nãy anh ấy đứng ở đâu.
Vừa mở màn hình, hàng loạt tin nhắn đã hiện lên.
"Em yêu, có phải chỗ của em bị người khác đứng mất rồi không?"
"Ngay vị trí em nói có một người khác đứng."
"Anh không nhìn thấy em. Sợ em cũng không tìm được anh nên anh vẫn đứng mãi ở hàng thứ ba, vị trí thứ bảy."
Sau khi tôi rời đi, nam sinh đứng phía sau đã bước lên lấp vào đúng chỗ cũ của tôi.
Tên WeChat của người yêu qua mạng rất đơn giản.
Chỉ có duy nhất một chữ Y.
Ảnh đại diện cũng chỉ là một bức phác họa trắng đen bình thường.
Tôi siết chặt điện thoại.
Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt hiện lên trong đầu.
Nhưng ngay sau đó, tôi kéo ngược đoạn trò chuyện lên trên.
Hàng loạt bức ảnh anh từng gửi hiện ra trước mắt.
Có tấm cả người ướt đẫm.
Có tấm đeo vòng cổ da.
Có tấm mặc vest rồi quỳ trên sàn...
Gần như tất cả đều được chụp theo đúng những yêu cầu mà tôi từng đưa ra.
Thấy vậy, tôi lập tức lắc đầu.
Tuy không hiểu rõ Giang Thời Yến, nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi biết anh là người kiêu ngạo, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc.
Một người như anh...
Sao có thể lên mạng ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của người khác được chứ?
Chuyện hôm nay chắc chỉ là một sự trùng hợp.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên.
Để phòng ngừa mọi khả năng, tôi đành tìm đại một cái cớ.
"Em lừa anh thôi."
"Thật ra em không học ở Đại học Lâm."
"Em chỉ nghe nói hôm nay trường các anh chụp ảnh tốt nghiệp nên tiện trêu anh một chút."
Tôi cắn nhẹ môi, tiếp tục gõ thêm một dòng.
"Anh ơi... em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt."
"Mình chờ thêm một thời gian nữa được không?"
Tin nhắn bên kia gần như được trả lời ngay lập tức.
"Được."
"Không cần miễn cưỡng bản thân."
"Anh sẽ luôn đợi em."
Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại gửi tới.
"Tối nay... em muốn xem kiểu nào?"