Bán Mình Cho Kẻ Mình Yêu

Chương 26



“Cô đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết vị trí…” Thẩm Ký Hân lớn tiếng hỏi, nhưng Âu Dương Lệ Tuyết bên kia đã cúp máy.

Bờ biển.

Âu Dương Lệ Tuyết ném điện thoại xuống biển.

Cô ta nhìn Âu Dương Hoàn Nguyệt đang đứng trên bờ, vẻ mặt bi thương: “Bà nội, cháu làm vậy thực sự đúng sao?”

Mái tóc bạc của Âu Dương Hoàn Nguyệt bay lòa xòa trong gió biển: “Lệ Tuyết, nếu cháu muốn có được Phó Thính Trì, hiện tại cháu chỉ có thể làm như vậy.”

 

Âu Dương Lệ Tuyết nhắm mắt lại, mái tóc hồng của cô ta vì không được dặm lại màu, lúc này đã phai đi rất nhiều.

Giống như trái tim cô ta, vì đau khổ tột cùng mà cũng trở nên tăm tối mờ mịt.

Mặt khác, Thẩm Ký Hân lập tức báo cảnh sát, nhờ cảnh sát định vị qua điện thoại.

Rất nhanh đã xác định được vị trí của Âu Dương Lệ Tuyết, Thẩm Ký Hân theo xe cảnh sát đến bờ biển.

Nhưng nơi đó chẳng có lấy một bóng người.

Trên bờ chỉ để lại một đôi giày cao gót.

Qua điều tra của cảnh sát, đó là của Âu Dương Lệ Tuyết.

……

Thẩm Ký Hân trở về chung cư Hoa Nguyệt.

Trên bàn thờ, đặt hũ tro cốt của mẹ.

Thẩm Ký Hân dùng khăn lau sạch, sau đó ôm hũ tro cốt vào lòng.

Bề mặt gốm sứ vẫn lạnh buốt, nhớ lại đôi giày cao gót của Âu Dương Lệ Tuyết trên bờ biển và tung tích biến mất của cô ta, Thẩm Ký Hân nhắm mắt lại.

Điện thoại reo, Thẩm Ký Hân bật loa ngoài.

“Thẩm Ký Hân, Lệ Tuyết đã làm đến bước đường này rồi, cô vẫn không chịu thành toàn cho tình yêu của nó dành cho Phó Thính Trì sao?”

Thẩm Ký Hân mở mắt ra, đôi mắt cô ngập tràn sự hoang mang.

Cô không nói gì hồi lâu, cho đến khi Âu Dương Hoàn Nguyệt ở đầu dây bên kia tự ngắt máy.

Có tiếng gõ cửa, Thẩm Ký Hân đứng dậy.

Là Phó Thính Trì.

Anh cau mày: “Sao em lại rời khỏi hội nghị giữa chừng?”

Thẩm Ký Hân có chút kiệt sức: “Âu Dương Lệ Tuyết gọi điện cho tôi.”

“Cô ta nói gì với em?”

“Cô ấy hình như… nhảy biển rồi.”

Đồng tử Phó Thính Trì chấn động, anh nhìn Thẩm Ký Hân: “Cô ta nhảy biển tại sao lại phải gọi điện báo cho em?”

Thẩm Ký Hân nói: “Bởi vì cô ấy muốn dùng cái chết để ép tôi phải rời xa anh.”

Phó Thính Trì cười khẩy: “Em rõ ràng đã biết quỷ kế của cô ta, tại sao vẫn còn mắc mưu.”

Khóe môi Thẩm Ký Hân nhếch lên chua chát: “Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy có thêm một người nào chết trước mặt tôi nữa.”

Trong vô số cơn ác mộng, mẹ cô hết lần này đến lần khác tắt thở ngay trước mắt cô.

Cô là một người kiên cường, có thể dẫn dắt tập đoàn Tình Hội đạp gió rẽ sóng;

Nhưng cô cũng là một người yếu đuối, không thể chịu đựng được sự vô thường của sinh tử.

Phó Thính Trì có chút tức giận: “Tôi thực sự không thể hiểu nổi cái suy nghĩ này của em.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng rời đi đầy dứt khoát của Phó Thính Trì, khuôn mặt Thẩm Ký Hân cũng trở nên lạnh lùng.

……

Bảo tàng Mỹ thuật Kinh Đô.

Thẩm Ký Hân bước vào “Phòng Xưng Tội”.

Đây là ngày cuối cùng triển lãm “Phòng Xưng Tội”.

Vì hôm nay là ngày làm việc nên không gian trong bảo tàng vô cùng yên tĩnh.

Thẩm Ký Hân ngồi trên chiếc ghế dài bọc da trong “Phòng Xưng Tội”, lặng lẽ nhắm mắt lại.

“Mẹ, xin lỗi mẹ, con đã phụ kỳ vọng của mẹ, trong lòng con vẫn còn yêu Phó Thính Trì.”

“Ba, không ngờ sau khi ba mất, con mới hiểu được rằng ba thực sự vẫn luôn yêu thương con.”

“Phó Thính Trì, em thực sự mệt mỏi rồi, em không biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại gặp nhiều trở ngại đến thế, có lẽ phải đợi đến khi già đi, chúng ta mới có thể bình yên ở bên nhau.”

Cô mở mắt ra, kiên định nói: “Sở dĩ phải sám hối, chính là vì biết rằng bản thân mình sẽ lại phạm sai lầm thêm một lần nữa.”

Cô đứng dậy, rời khỏi Phòng Xưng Tội.

Một bóng dáng tóc hồng, đang đứng ngay giữa đại sảnh.

Đôi mắt Thẩm Ký Hân lóe lên dưới ánh đèn bên cạnh bức tranh sơn dầu: “Âu Dương Lệ Tuyết, cô không chết?”

Âu Dương Lệ Tuyết mỉm cười, sắc mặt rất nhợt nhạt: “Cô sẽ rời xa Phó Thính Trì chứ?”

Thẩm Ký Hân nắm chặt tay: “Nếu tôi không rời xa anh ấy, cô sẽ tiếp tục tìm cách tự tử?”

“Đúng,” Thần sắc Âu Dương Lệ Tuyết vừa kiên định vừa tàn nhẫn, “Tôi sẽ có một ngày thực sự chết đi, và sau đó để lại bóng đen vĩnh viễn trong lòng cô và Phó Thính Trì.”

Thẩm Ký Hân gật đầu: “Được, vậy tôi cũng sẽ phản kích.”

Âu Dương Lệ Tuyết khó tin trừng lớn mắt: “Cô… có ý gì? Lẽ nào cô không sợ tôi thực sự sẽ chết? Lẽ nào cô không sợ bản thân sẽ vì cái chết của tôi mà ân hận cả đời?”

Thẩm Ký Hân vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi sẽ ân hận, nhưng chính vì thế, tôi mới phải phản kích.”

Môi Âu Dương Lệ Tuyết run run: “Ý cô là gì?”

Thẩm Ký Hân mỉm cười: “Nếu cô thực sự dùng tư thế của kẻ yếu để cầu xin tôi rời xa Phó Thính Trì, tôi có lẽ sẽ cân nhắc đồng ý. Nhưng vừa rồi, tôi đã nhìn thấy sự toan tính trong mắt cô.”

“Vì vậy tôi đột nhiên hiểu ra, trong mối quan hệ này cô không phải là kẻ yếu. Cô chỉ đang dùng phương thức yếu đuối là tự tử bất thành, để đối đầu một cách cứng rắn với tôi.”

“Một khi đã đối đầu, thì tôi sẽ không thương xót cô nữa. Trái tim tôi trong vô số cuộc đua tranh thương trường, đã sớm trở nên lạnh giá. Âu Dương Lệ Tuyết, cô cứ việc tiếp tục làm những chuyện này. Nhưng tôi có thể đảm bảo, cô sẽ không chết được, và Phó Thính Trì cũng sẽ không vì cô làm những chuyện này mà yêu cô đâu.”

Âu Dương Lệ Tuyết suy sụp ôm mặt khóc lớn, mái tóc màu hồng của cô ta dưới nỗi bi thương vô tận dường như phai màu nhanh chóng.

“Thẩm Ký Hân, tôi không đấu lại cô! Dù bà nội tôi có bày mưu tính kế cho tôi, tôi cũng không đấu lại cô!”

 

Thẩm Ký Hân nhạy bén nắm bắt được một thông tin: “Tất cả những chuyện này đều là do Âu Dương Hoàn Nguyệt xúi giục cô làm?”

Khuôn mặt Âu Dương Lệ Tuyết đầm đìa những giọt nước mắt hối hận và đau khổ: “Đúng, là bà nội tôi bảo tôi làm vậy! Bà ấy nói trước đây bà ấy cũng đã lợi dụng sự lương thiện của Cố Hương Tư để ép Cố Hương Tư rời xa Thẩm Sơn.”

Thẩm Ký Hân vỗ nhẹ vào người Âu Dương Lệ Tuyết, ai ngờ hành động này lại khiến cô ta khóc to hơn.

“Thẩm Ký Hân cô biết không? Tôi căn bản không muốn chết! Tôi đúng là yêu Phó Thính Trì, nhưng tôi không muốn vì yêu người khác mà từ bỏ mạng sống của chính mình! Nhưng bà nội tôi nói chỉ có làm vậy mới có được anh ấy, tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi, tôi thực sự không biết mình phải làm sao! Chẳng lẽ tôi thực sự chỉ có chết đi, thì mới có được một chút vị trí trong lòng Phó Thính Trì sao?”

Thẩm Ký Hân đỡ lấy Âu Dương Lệ Tuyết đang khóc đến chao đảo.

“Tôi có cách giúp cô thoát khỏi tình trạng hiện tại.” Giọng Thẩm Ký Hân bình tĩnh và kiên định.

Nhưng Âu Dương Lệ Tuyết vừa khóc vừa nói: “Bà nội tôi hình như hơi tẩu hỏa nhập ma rồi, mấy ngày nay cứ lải nhải ở nhà là nhất định phải bắt tôi theo đuổi được Phó Thính Trì. Bà ấy còn thường xuyên lấy những bức ảnh cũ ra xem đi xem lại, bây giờ tôi thực sự rất sợ…”

Thẩm Ký Hân biết, Âu Dương Hoàn Nguyệt chắc hẳn đã nhớ lại lúc bà ta dùng mưu kế ép Cố Hương Tư rời đi hồi mới ngoài hai mươi tuổi.

“Mấy ngày tới cô cứ thuận theo ý bà nội cô mà làm, nếu có chuyện gì không muốn làm thì cứ đùn đẩy. Cô có số điện thoại của tôi, cứ kết bạn WeChat bằng số đó, có chuyện gì thì báo cho tôi biết.”

Âu Dương Lệ Tuyết gật đầu, lúc này nước mắt mới ngừng rơi.

Thẩm Ký Hân nhìn thấy cánh tay chằng chịt vết thương của cô ta, nói: “Những vết sẹo này rồi sẽ lành thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...