Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn gái nói lắp của tổng tài giả vờ đã cưới
Chương 6
Tôi thích thi cử.
Chỉ khi có bảng điểm, tôi mới dám ngẩng đầu.
Vì trên bảng xếp hạng, tên tôi hoặc đứng trước anh, hoặc ngay sau.
Sau một kỳ thi lớn, cả lớp lại rên rỉ như thường lệ.
Vừa than ôn tập vô ích, vừa nhào đến lắc vai tôi,
Hỏi tôi ăn gì từ bé mà không học thêm vẫn giỏi đến vậy.
Tôi không nói gì, nhưng khóe môi khó giấu nụ cười.
Phải ngắm đi ngắm lại bảng thành tích vài lần mới thấy mãn nguyện.
Vừa quay người, tôi bất ngờ đụng vào bộ đồng phục còn vương hơi ấm.
Nhâm Dư Cảnh cúi đầu, sững người.
Mũi tôi chạm vào xương quai xanh bên trái của anh.
Chỉ cách một lớp áo mỏng.
Chỗ da thịt ấy bị sống mũi tôi ấn vào một chút.
Tôi giật mình lùi lại, lưng đập vào tường, mặt nóng bừng.
Nhâm Dư Cảnh mím môi, định đỡ tôi.
Thấy tôi mặc áo ngắn tay, lại không tiện chạm vào.
Chỉ thấp giọng hỏi:
“Xin lỗi, em có bị đau không?”
Tôi luống cuống xua tay, nói không sao.
Thực ra, tôi rất muốn anh lại gần hơn chút nữa.
Suốt những năm cấp ba, tôi cứ tưởng mình đơn phương.
Sau này lên đại học mỗi người một nơi, anh vẫn giữ liên lạc với tôi.
Tôi lấy hết can đảm hẹn anh đi ăn, định tỏ tình.
Lúc anh xuống máy bay, còn ôm theo bó hoa.
Tôi đứng ở sảnh đón khách, tim đập liên hồi, không dám bước ra.
Loay hoay trong dòng người gần mười phút, anh cau mày tìm thấy tôi, rồi nhẹ nhõm thở phào.
Hai đứa nói chuyện online thì sôi nổi, gặp mặt lại ngượng ngùng.
Anh gãi mũi, nắm chặt rồi lại buông tay,
Đến mức mũi lấm tấm mồ hôi mới lắp bắp hỏi:
“Hà Thu, em đói không?”
Những đêm sau này, tôi đều lấy những ký ức đó để tự an ủi mình.
Nhưng giờ đây, tôi không thể gắn anh với hình ảnh trong ký ức nữa rồi.
Tôi dùng bao tải lớn gói hết quần áo.
Thú bông cũng đếm được cả một thùng.
Tôi lọc ra mỹ phẩm đã hết hạn từng dùng, bụi trên sàn tích thành một lớp.
Mớ đồ linh tinh xếp ra, bốn túi lớn vẫn không chứa hết.
Tài xế phải đi hai chuyến mới chở xong.
Tôi nhờ trợ lý sắp xếp hành lý giúp, dọn sạch sàn, rồi đi tắm.
Còn hơn ba tiếng nữa là chuyến bay cất cánh.
Đã đến lúc ra sân bay rồi.
Tôi đứng trong phòng khách, đảo mắt nhìn quanh.
Cuối cùng cũng có dáng dấp của một người sống độc thân.
Tôi không rõ bên kia bán cầu đang là mấy giờ.
Có lẽ lúc này, anh đang ngồi với gia đình trò chuyện, giết thời gian.
“Bíp…”
Cửa bị ai đó mạnh tay đẩy bật ra.
Nhâm Dư Cảnh thở gấp, tay bám lấy khung cửa, khớp ngón tay nổi gân xanh.
Tôi ngẩn ra vài giây.
“Không phải anh định ở ngoài nửa tháng sao?”
“Nửa tháng, rồi về thấy nhà này trống hoác hả?”
Anh sải bước tới, túm lấy vai tôi, lắc mạnh.
“Hà Thu, rốt cuộc em định làm gì?”
“Tôi cũng muốn hỏi anh định làm gì đấy!”
Tôi đột ngột hất tay anh ra, hét lên.
“Anh thấy trêu đùa tôi vui lắm à?
Đứng nhìn tôi tỏ tình trước mặt bao người, có cảm thấy oai không?”
Anh vẫn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, nghiến răng, giọng khản đặc.
“Anh đã sai gì chứ?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười.
“Bố mẹ anh khỏe không? Vợ anh thế nào rồi?”
Sắc mặt anh thoáng ngơ ngác.
Rồi nhanh chóng phản ứng, cúi đầu nhìn ngón tay trái.
Giây tiếp theo, anh không do dự tháo nhẫn ra, ném sang một bên.
“Anh có kết hôn hay không, em không hỏi một câu à?”
“Vậy sao lại đeo nhẫn? Người ta tặng anh quà sinh nhật toàn là đồ của nữ đấy!”
“Ở nước ngoài, đeo nhẫn cưới có thể khiến đám người muốn tiếp cận anh bỏ cuộc. Thế được chưa?
Còn mấy món quà sinh nhật, ngoài quà của em, những thứ khác anh đều đưa cho bố mẹ.
Em chẳng lẽ không rõ?”
Anh hít một hơi sâu.
“Chiếc nhẫn này, anh đeo đã mấy năm rồi.”
Thỉnh thoảng anh quên mất mình vẫn còn đeo nhẫn.
Vì vậy lúc gặp em, anh không tháo ra.
Nếu vì chiếc nhẫn này khiến em hiểu lầm mà quyết định rời đi, anh không còn gì để nói.
Nhưng trước khi em đưa ra quyết định, có thể tìm anh xác nhận một câu được không?
Tại sao em cứ luôn tuỳ tiện quyết định những việc liên quan đến người khác chỉ dựa vào một khoảnh khắc bốc đồng?
Tôi tựa vào tường, đưa tay che trán.
Cả hai mắt giấu trong lòng bàn tay, ướt đẫm.
“Em không thể đến hỏi anh được.”
Anh tức giận bật cười:
“Cho anh một lý do.”
“Bởi vì ngay cả khi còn chưa gặp anh, em đã phải tự nhủ mình chuẩn bị làm người thứ ba rồi.”
Không gặp mặt, em còn giữ lại được chút lý trí, còn biết tự nhắc mình phải giữ thể diện.
Nếu lỡ như hai đứa có tranh cãi, đối chất, rất có thể em sẽ mềm lòng mà tự nhủ:
"Thôi bỏ đi, ở bên anh cũng đâu tệ. Có tình cảm, có tiền, chỉ thiếu mỗi danh phận thôi mà."
Nhưng em đã học nhiều năm như vậy.
Thầy cô từng nói em là người có tiền đồ.
Em không thể làm chuyện chen vào hôn nhân người khác.
Rời đi mà không nói một lời, đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra để giữ lại chút thể diện.
Không khí lặng ngắt.
Nhâm Dư Cảnh sững người tại chỗ.
Không còn tức giận, chỉ còn lại bàng hoàng.
Anh mấp máy môi, rồi mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
“...Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh sai.”
“Đừng lau nước mắt nữa… Sau này có chuyện gì phải nói với anh.
Anh sẽ không bao giờ để em làm người tình trong bóng tối.”
Tôi nấc nhẹ, hỏi: “Thật chứ?”
Anh dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, nhẹ nhàng ép tôi trở lại lòng mình.
“Thật. Đừng khóc nữa. Mai anh sẽ báo với người nhà, được không?”
“Nhưng em đã dọn hết đồ rồi.”
“Để chỗ em hay để chỗ anh thì cũng vậy thôi.”
Tôi dần điều chỉnh lại nhịp thở, thoáng nhìn thấy áo len nơi cổ anh đã thấm đẫm nước mắt tôi.
Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khẽ thở dài.
Sáng hôm sau.
Tôi bị cuộc gọi của Trần Sơ Diêu đánh thức.
Nhâm Dư Cảnh để lại mảnh giấy nhắn nói phải ghé công ty một lát.
Tôi lồm cồm bò dậy, với lấy điện thoại.
“A ha, cuối cùng tổ tông cũng chịu bắt máy rồi đấy.”
Giọng hắn the thé, khàn đặc.
“Mau tới công ty mà lấy lại quà em tặng Nhâm Dư Cảnh đi.”
Tôi giật bắn người.
Trong đó vẫn còn cả tấm chi phiếu của tôi nữa!
Nếu bị người khác lấy mất, em thật sự sẽ đau lòng đến chết mất.
Tôi lao đến công ty, nhưng Trần Sơ Diêu còn chưa dậy.
Ngồi đợi nửa buổi ở phòng tiếp khách mới thấy hắn lảo đảo bước ra.
Tóc tai bù xù, ngái ngủ chưa tan.
“Em đúng là tổ tông của anh rồi, hành hạ hắn thì thôi đi, còn làm anh mất ngủ cả đêm nữa.”
Tôi giả bộ ngơ ngác:
“Tổng giám đốc Trần? Sao lại lôi cả anh vào?”
“Hôm qua anh gọi điện bảo hắn là em về quê gấp, bên kia lập tức nổ tung luôn.”
“Hắn bảo không thể nào về quê được, vì nhà em ở tận rừng rú, lỡ mà về thì kiểu gì cũng bị cưỡng ép cưới bán luôn.”
“Anh thì biết gì đâu, cứ tưởng em có chuyện lớn, áy náy đến mức phải nhờ người tra cam an ninh để tìm.”
“May là em chưa rời khỏi nước, chứ mà lên máy bay rồi thì có chặt khớp nối lại, tay anh cũng chẳng dài tới mức kéo về nổi!”
Gương mặt hắn vặn vẹo vì tức.
Đúng lúc bị nước trà bắn vào chân, cơn giận đạt đỉnh.
Tôi vội đổi đề tài:
“Em tưởng anh ấy không kịp về.”
“Theo lý thì đúng là không kịp.”
Hắn lắc lắc tay, tiện tay ném hộp quà cho tôi.
“Từ sân bay về đây chưa đến hai tiếng đồng hồ được không? Hắn quăng luôn tài xế, tự mình nhấn ga phóng như lái máy bay về thẳng đây.”
“Nếu bằng lái hắn mà chưa bị trừ hết 12 điểm thì anh theo họ em luôn.”
Tôi đón lấy gói quà, liếc mắt nhìn sơ qua.
“Anh Trần, anh quen anh ấy từ bao giờ vậy?”
“Hồi còn du học nước ngoài. Sao vậy?”
“Vậy… anh có biết tại sao anh ấy lại đeo nhẫn cưới không?”
“Hắn giả vờ đấy. Nói với đám bạn là đã kết hôn để bọn anh khỏi rủ đi chơi. Về sau thân hơn mới nói thật, thân nữa thì bảo là trong nước có một cô bạn gái nói lắp rất ngoan.”
“Hôm đó em nói ở tiệc cuối năm, anh đã nghi nghi rồi, gửi hình hỏi Trang Lệ mới biết đúng là em.”
Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, lắc đầu chép miệng:
“Hoàn toàn không giống miêu tả chút nào, chẳng lẽ anh bị mù thật rồi?”
Tôi khẽ cười:
“...Chắc vậy đó.”
Hắn đảo mắt, rồi tựa lưng vào ghế sofa:
“Thôi, anh ngủ thêm chút nữa. Hai đứa có tin gì thì đừng làm phiền anh.”
“Vậy em không làm phiền nữa.”
Tôi xách hộp quà, đứng dậy cáo từ.
Mười phút trước, Nhâm Dư Cảnh gọi video, tôi không nghe máy.
Vừa định gọi lại thì thấy tin nhắn mới.
“Đầu năm nay công ty nhiều việc, nếu công khai chuyện kết hôn sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Em thấy tạm thời giữ kín có được không?”
Tim tôi như khựng lại.
Cảm giác y như hồi bị gọi đứng dậy trả bài giữa lớp.
Cơn run rẩy lan từ bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Anh đang gõ tiếp một tin nhắn nữa.
“Hiện tại anh mới chỉ báo cho bạn bè ở nước ngoài. Còn lại, anh muốn cùng em đích thân đến thông báo.”
Tôi hỏi:
“Ba mẹ anh… đồng ý chứ?”
“Mẹ anh gật đầu rồi. Bà đã mở lời, thì những người khác cũng không phản đối nữa. Em đang ở đâu?”
“Ở công ty. Chuyện này có nên nói với Trần Sơ Diêu không?”
“Được.”
“Nhưng ảnh nói đừng làm phiền ảnh.”
“Vậy thôi, đợi lúc khác.”
Tôi quay đầu nhìn.
Cửa phòng nghỉ của Trần Sơ Diêu đóng chặt.
Khi ngọn đèn đường đầu tiên trong đêm bật sáng.
Tôi đã nhận được món quà thứ bảy từ bạn bè của Nhâm Dư Cảnh.
Bất ngờ đến nhà người khác báo tin kết hôn, ai mà chuẩn bị kịp?
Người nào nghe tin cũng như ếch điên, vừa chửi tục vừa nhảy cẫng lên.
Túi quà mỗi người một kiểu, đồ bên trong toàn là mấy cô chủ nhà hấp tấp nhét vội vào.
Tôi bày từng món ra thành một hàng dài ngay ngắn.
Anh nắm lấy ngón tay tôi, khẽ vuốt ve đầu ngón.
“Đói không? Mình đi ăn trước đi, mấy thứ này để mai hẵng tính.”
“Được… À, đợi chút.”
Tôi lật điện thoại cho anh xem.
Trên màn hình hiện lên ảnh đại diện đầy tức giận của Trần Sơ Diêu.
Vừa nhấn nghe, tiếng gào đã vang khắp xe:
“Bọn em kết hôn mà anh lại là người cuối cùng biết? Nhâm Dư Cảnh, tình anh em coi như kết thúc rồi!”
Tôi lặng lẽ giảm âm lượng.
Đèn phố vừa sáng rực.
Tôi siết chặt tay anh, miết nhẹ từng đường vân trong lòng bàn tay ấy.
Từ nay về sau, số phận tôi cũng sẽ khắc sâu nơi lòng bàn tay người xưa.
(Hoàn chính văn)