Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn gái nói lắp của tổng tài giả vờ đã cưới
Chương 3
…
Vậy thì gì cũng được nhé.
Tôi nhờ người mua một bánh trà, chỉ dặn: lấy loại đắt tiền.
Tặng trà thì không sợ sai.
Chủ tiệm bảo loại tôi chọn thuộc hàng cao cấp, tiệm chỉ còn một miếng duy nhất và đã có người đặt.
Phải đợi điều hàng về.
May mắn là hàng tới kịp trước buổi hẹn.
Tôi chọn một bộ đồ công sở nửa trang trọng, xách hộp quà ra ngoài.
3
Thư ký của Trần Sơ Diêu đã đợi dưới lầu.
Tôi lên xe, theo thói quen định chào, nhưng không thấy người.
Thư ký Lý liếc tôi một cái:
“Cô tìm tổng giám đốc à? Giờ chúng ta đang đi đón anh ấy.”
“À, vâng.”
Tôi ngập ngừng:
“Thư ký Lý, những bữa tiệc như này, anh vẫn hay đi cùng tổng giám đốc à?”
“Tổng giám đốc không uống rượu mấy, nên không cần người đi cùng. Tôi chờ trên xe thôi.”
“Anh biết hôm nay tổng giám đốc gặp ai không?”
“Chuyện đó thì tôi không rõ.”
Xe giảm tốc từ từ, rồi dừng bên lề.
Trần Sơ Diêu vừa bước ra khỏi một tiệm trà.
Túi trên tay anh trông rất quen.
Tôi đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn hộp quà trong tay mình.
Không thể nào… trùng hợp vậy chứ?
Trần Sơ Diêu mở cửa xe, tùy tiện ném túi đồ lên ghế bên cạnh.
Tôi lén nhìn qua gương chiếu hậu.
Càng nhìn càng nhức đầu.
Quà giống hệt nhau, biết phải làm sao đây?
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trần Sơ Diêu đọc địa chỉ, rồi hỏi tôi:
“Tiểu Thu, em mang quà theo chưa?”
Tôi quay đầu lại, chậm rãi giơ hộp quà lên.
Anh suýt nữa bị sặc vì cười.
“Trẻ như em, ai lại đi tặng loại trà này chứ?”
“Vậy còn anh, anh cũng mua mà?”
“Tôi mua để tặng bố của người ta nhé! Còn em… không có tâm chút nào, chọn đại đồ mắc tiền cho xong, đúng không?”
“… Tổng giám đốc Trần, quà tặng cho đàn ông, càng để tâm càng dễ vượt ranh giới đấy.”
Khuy măng sét, cà vạt, thắt lưng, đồng hồ - toàn là đồ dùng sát thân.
Chọn đại thì chỉ còn trà, rượu, thuốc lá là lành nhất.
Xe rẽ qua ngã tư, dừng lại cạnh một nhà hàng phong cách Trung Hoa.
Tôi xách quà đi theo sau Trần Sơ Diêu.
Trong phòng riêng của nhà hàng, vài người đang ngồi trò chuyện.
Thấy chúng tôi bước vào, họ quay lại kéo ghế.
Tôi vô tình chạm mắt với một người trong đó.
Cả hai đều sững vài giây.
Trang Lịch nhìn thấy tôi theo sau Trần Sơ Diêu, mắt tròn xoe.
Tôi khẽ gật đầu chào anh ta, lòng đột nhiên nhói lên.
Ở đây mà cũng có thể gặp lại bạn học cấp ba sao?
Tôi và Trang Lịch không thân.
Gặp nhau vài lần, đều vì Nhâm Dư Cảnh.
Căn phòng dần ồn ào hẳn lên.
“Đến sớm thế, cậu Trần, lần này không đến muộn à?”
“Ơ? Còn dẫn theo em gái nữa cơ?”
“Đổi khẩu vị rồi hả? Lần trước tôi nhớ không phải gu này mà?”
“Bọn mình tụ họp thôi, chỉ có mỗi cậu dẫn gái theo.”
“Nói thật, chơi thì cũng biết chừng mực. Chỉ có cậu là dính lắm thị phi, tụi tôi mà dính chút là bị đánh gãy chân rồi đấy.”
Trần Sơ Diêu bật cười khinh khỉnh:
“Có bệnh thì đi khám đi. Đây là nhân viên của tôi.”
“Tiểu Thu, em để quà lên bàn kia.”
Trên bàn là một loạt quà tặng đã mở hộp:
Đá thô phỉ thúy, trang sức, roi da, đồng hồ.
Hai hộp bánh trà giống hệt nhau đặt cạnh nhau, trông thật lạc lõng.
Tiếng trêu ghẹo vừa lắng xuống, lại nổi lên rôm rả.
“Sao lại tặng giống nhau thế?”
“Quà như đồ đôi à? Cả quà tặng cũng phải tông xuyệt tông hả?”
“Trang Lịch, bình thường mồm mày lắm mà, giờ sao im thế?”
Trang Lịch trông khó xử vô cùng, mãi mới nặn ra được câu:
“Chuyện này… tôi không dám nói.”
Tôi ngồi ở một góc, cười gượng.
Mấy dịp như thế này, không bị châm chọc vài câu thì đúng là chưa đến thật.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, đều đều, vững chãi.
Mọi người trong phòng bỗng lục đục cầm đồ lên tay.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, pháo giấy nổ tung rực cả căn phòng.
“Chúc mừng Nhâm thiếu thêm một tuổi mới!”
Tôi cũng theo mọi người vỗ tay, bất giác ngồi bật dậy.
Ai cơ?
Họ Nhâm?
Dải ruy băng từ pháo giấy bay đầy phòng.
Người đứng ở cửa phủi nhẹ vai áo, ánh mắt nửa bất đắc dĩ nửa lạnh nhạt:
“Trò này các cậu còn định chơi bao nhiêu lần nữa đây?”
Cách mấy năm không gặp, giọng anh đã chẳng còn quen thuộc như trước.
Sự trong trẻo năm nào đã giảm đi vài phần, thay vào đó là trầm ổn và xa cách.
Tôi cứng lưng ngồi thẳng, mặt nóng như bị hấp hơi.
Nhâm Dư Cảnh đứng đó, tay đút túi, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng.
Cả căn phòng im bặt.
Mọi người không hiểu chuyện gì, nhìn nhau khó xử.
“Nhâm thiếu, ngồi xuống đi nào.”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, chuẩn bị đón lấy áo khoác của anh.
Tôi cúi đầu, tránh né ánh mắt anh theo phản xạ.
Trang Lịch ho khẽ vài tiếng, định cứu vãn không khí.
“Ngồi xuống đã đi Dư Cảnh, có gì lát nữa hẵng nói.”
Một lúc sau, anh mới kéo ghế, ngồi xuống.
Uống một ngụm nước ấm, mắt cụp xuống, nhìn Trần Sơ Diêu đầy ẩn ý:
“Không định giới thiệu chút à?”
Trần Sơ Diêu vỗ vỗ lưng ghế của tôi.
“Tiểu Hà đấy à, nhân viên chủ lực bên tôi.” Trần Sơ Diêu nói.
“Đẩy gì hot nấy. Hôm nay đưa em ấy đến ra mắt mọi người. Sau này có việc gì, mong mọi người chiếu cố.”
Tôi đứng dậy, mỉm cười cúi đầu lịch sự.
“Chà, người thế nào mà cậu Trần phải đích thân dẫn đến làm quen vậy?”
“Chúng ta có nên gọi là chị dâu luôn không nhỉ?”
Trang Lịch nghẹn một lúc rồi nói nhỏ:
“Mấy người thôi đi, đừng hỏi nữa.”
Trần Sơ Diêu hắng giọng:
“Các ông đùa tôi thì được, nhưng đừng lôi người đàng hoàng vào.”
“Cô ấy thật sự không phải bạn gái tôi.”
“Ồ, thì ra là không phải à?” Nhâm Dư Cảnh vẫn không ngẩng đầu lên.
“Tôi cứ tưởng sắp phải đi ăn cưới cậu rồi cơ.”
Tôi chăm chăm nhìn vào ly rượu trước mặt, cố gắng làm nền.
Mấy người trên bàn cười ồ lên:
“Em gái à, xin lỗi nha, tụi anh tự phạt một ly.”
“Trần Sơ Diêu cũng lạ, không phải bàn chuyện công việc mà dẫn cả nhân viên theo.”
“À mà đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng sinh nhật nhân vật chính đó.”
“Nào nào, cụng một ly.”
“Chúc phúc như Đông Hải, sống lâu như Nam Sơn nhé.”
“Ê, câu đấy là của tôi mà!”
Nhâm Dư Cảnh cụng ly hết lượt, không từ chối ai.
Tôi ngồi nghe tiếng cười đùa, cảm thấy lạc lõng không thật.
Đầu tôi ong ong, như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.
Sinh nhật của anh ấy, chẳng phải vào dịp Tết sao?
Mọi người chúc cả rồi, chỉ còn tôi là chưa nói gì.
Trần Sơ Diêu nhẹ nhàng đá vào chân ghế tôi.
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng, đứng dậy cầm ly rượu.
“Em nói không giỏi, chỉ chúc Tổng Nhâm sự nghiệp hanh thông, sức khỏe dồi dào.”
Nhâm Dư Cảnh dựa lưng vào ghế, giơ tay ra hiệu người bên cạnh rót rượu.
Uống cạn ly trước mặt, rồi rót đầy lại.
Anh nâng ly, hướng về phía tôi, cạn một hơi.
Trần Sơ Diêu nửa đùa nửa thật:
“Ly này nối ly kia, bình thường đâu thấy cậu uống khỏe vậy, đừng uống quá đấy.”
Anh day day ấn đường, giọng nhạt nhẽo:
“Không biết nói thì đừng nói.”
Không khí có chút kỳ quái.
Lại có người quay sang hỏi tôi:
“Cô Hà làm ngành truyền thông bao lâu rồi?”
“Hai năm ạ.”
“Mới hai năm mà thành tích tốt vậy sao?” Người kia ngạc nhiên.
“Hồi đại học có nền tảng gì à?”
Tôi cười:
“Nền tảng gì đâu ạ. Hồi đó em còn nói lắp cơ.”
“Ra trường làm sales một năm, mới tập nói cho trôi chảy được.”
Trang Lịch sững người:
“Với bằng cấp như cô mà làm sales á?”
Mọi người xung quanh bắt đầu liếc nhìn.
“Cậu biết cô ấy à?”
“Gặp vài lần hồi trước.” Trang Lịch đáp xong thì quay sang tôi:
“Sao không kiếm công việc nhẹ nhàng hơn?”
Tôi tự giễu:
“Ai lại muốn tuyển nhân viên nói còn không tròn chữ?”
Mỗi năm có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng.
Doanh nghiệp muốn tuyển người, có thể chọn từ tốt nhất đến tốt nhất hơn nữa.
Họ cần người cầu tiến, có năng lực, giàu năng lượng.
Cần người biết học hỏi, biết phản tỉnh, ngoại hình ưa nhìn, khí chất tốt.
Chỉ riêng việc sống nội tâm thôi cũng đã là khuyết điểm.
Nói năng kém thì chẳng qua nổi vòng gửi xe hồ sơ.