Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Gái Giá Năm Trăm Triệu
Chương 5
“Bộ dao này… là… là tặng cho tôi à?”
Tôi đỏ mặt, lắp bắp hỏi.
Đôi mắt đào hoa của Khí Vân Thanh cong thành vầng trăng khuyết, gật đầu chắc nịch:
“Đúng vậy, đây là tôi đặc biệt đặt làm riêng cho chị đấy!”
“A a a! Khí Vân Thanh! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Tôi mừng tới mức không kiềm chế nổi, nhảy lên ôm lấy mặt hắn, chụt một cái.
Đang định hôn phát thứ hai thì bị ai đó ôm ngang lưng nhấc bổng ra sau.
Hai chân tôi lơ lửng đá đá, tôi khó chịu quay đầu lườm Lục Dịch Chu:
“Thả tôi xuống!”
Khí Vân Thanh thì như thằng ngốc, ôm mặt một lúc, rồi lại ôm ngực đứng ngây ra nhìn tôi, y như kẻ mất hồn.
Lục Dịch Chu tức đến xanh mặt, đặt tôi xuống rồi siết chặt vai tôi, nghiến răng từng chữ, mắt như bốc lửa:
“Trần! Tiểu! Mãn! Tôi tặng cô quần áo và nữ trang trị giá 2 tỷ, còn chẳng thấy cô vui thế này!”
Tôi bĩu môi:
“Anh bảo là mượn mà? Làm hỏng còn phải đền cơ mà!”
Anh ta nghẹn lời, chỉ có thể trừng tôi như muốn khoan ra hai lỗ.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên trong đại sảnh xa hoa sáng trưng, vô số ly pha lê vỡ tan. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn.
Hai hàng đàn ông mặc đồ rằn ri, da dẻ đủ màu, từ cửa tràn vào, bao vây toàn bộ đại sảnh. Trong tay ai cũng cầm súng máy hạng nặng.
Người dẫn đầu là một gã da đen cao gần 2 mét, nói một tràng thứ tiếng quái gở mà tôi chẳng hiểu gì.
Mặt Khí Vân Thanh và Lục Dịch Chu lập tức trắng bệch.
“Sao thế? Hắn nói gì?”
Tất cả đều bị ép ngồi xuống, tôi cũng bị Lục Dịch Chu kéo xuống theo. Mặt anh ta trắng bệch, giọng chứa ba phần tuyệt vọng:
“Gã đó là tội phạm truy nã quốc tế, sát thủ chuyên săn nhà giàu, dưới tay có nhiều hải tặc, từng bắt cóc vô số tỷ phú. Tàu chúng ta chưa kịp ra khơi đã bị hắn bám theo.”
“Trần Tiểu Mãn, cô biết bơi không?”
“Tôi chỉ biết bơi chó…”
Ánh mắt anh ta nghiêm túc chưa từng thấy, nhìn tôi chăm chú:
“Trần Tiểu Mãn, nghe tôi nói, bọn này khét tiếng, với người thường không có giá trị, chúng chưa từng để ai sống sót.
Cô biết khinh công, lát nữa tìm cách trốn!”
Từ nhỏ đến giờ, đánh nhau tập thể lúc nào tôi cũng là đứa ở lại thu dọn tàn cục.
Bọn bạn lúc chạy còn quay lại hét:
“Tiểu Mãn! Ở đây giao cho cậu!”
Lần này là lần đầu, có người bảo tôi chạy trước.
Miệng Lục Dịch Chu vẫn đang mấp máy, hình như nói chỗ có xuồng cứu sinh, nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Tiếng súng lại vang lên, chúng bắn chết mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục, rồi ra lệnh đàn ông ngồi bên trái, đàn bà sang bên phải.
Chẳng mấy chốc, tất cả phụ nữ co rúm một góc, mấy gã to lớn đứng giữa đảo mắt nhìn từng người với ánh mắt dơ bẩn.
Một gã da trắng có sẹo trên mặt đột nhiên chĩa súng vào Lâm Ngữ Vi, ra hiệu cô ta đứng lên.
Lớp trang điểm tinh xảo của cô ta đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt, tuyệt vọng lắc đầu không chịu.
Tên sẹo lập tức bắn nát đầu một nhân viên phục vụ khác, rồi lại chĩa súng vào cô ta, rõ ràng mất kiên nhẫn.
Máu vương đầy đất, ly thủy tinh vỡ ngổn ngang, đại sảnh sang trọng phút chốc biến thành địa ngục.
Lâm Ngữ Vi hoảng loạn, bất ngờ đẩy một người khác ra trước.
Người phụ nữ thân hình đầy đặn, gương mặt đẹp ngã xuống ngay lập tức lọt vào mắt một tên hải tặc Nhật.
Hắn tiến lên, nhấc cằm cô ta, cười đểu gật đầu.
Mẹ kiếp!
Đó chẳng phải mẹ của Lục Dịch Chu sao?
Chẳng bao lâu, thêm ba gã nữa kéo thêm mấy cô gái, rồi tên sẹo nói vài câu với gã cầm đầu, hình như muốn đưa họ sang phòng khác.
Tiếng khóc thét vang khắp nơi, bọn hải tặc lại cười hô hố.
Tôi thở dài, giơ tay đứng dậy:
“Tôi đổi chỗ với cô ấy được không?”
Mắt đỏ hoe, mẹ Lục Dịch Chu ngẩng lên, không tin nổi nhìn tôi.
Đám người sững vài giây, rồi phá ra cười.
Tên hải tặc Nhật cười đến rơi nước mắt, tiến lại kéo tôi sang bên.
Giữa ánh mắt tuyệt vọng, phẫn nộ và lo lắng của người thân, tôi cùng mấy cô gái khác bị bọn hải tặc lôi đi.
Trước khi rời khỏi, tôi bắt gặp ánh mắt đau đớn của Lục Dịch Chu và nháy mắt với anh một cái.
Chúng tôi nhanh chóng bị đưa đến một căn phòng sang trọng.
Bọn đàn ông đóng sập cửa rồi quăng bọn tôi xuống đất, vừa cười hô hố vừa cởi thắt lưng.
Tôi đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bắt đầu xé tà váy mình.
Ngay khi tiếng súng vang lên lúc nãy, tôi đã giắt hết số tiểu đao quanh eo.
Bộ bao đao đen trông chẳng khác gì đai lưng váy, nhìn qua ai cũng tưởng là phụ kiện.
Tên hải tặc Nhật thấy tôi chủ động thì vỗ tay cười lớn, tiến lại gần.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào mặt tôi,tôi ra tay.
Một cú nhảy, tôi khóa chân quanh cổ hắn, đồng thời rút dao.
Động tác nhanh như chớp, chuẩn như ma thuật.
Chỉ trong vài giây, cổ tay mỗi tên hải tặc đều cắm một lưỡi dao, máu phun xối xả.
Tôi khép hai tay, tung một đòn mạnh vào thái dương tên Nhật, hắn đổ rầm xuống.
Ngay lúc hắn ngã, tôi đã giải quyết xong những tên còn lại.
Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, đám hải tặc hùng hổ ban nãy giờ nằm la liệt.
Mấy cô gái đứng chết lặng, chưa kịp hoàn hồn.
Ngẩng đầu nhìn lỗ thông gió, tôi tiến đến tháo nắp xuống.
Quay lại, tôi nhẹ giọng trấn an:
“Lát nữa tôi sẽ bế từng người lên đó, các cô cứ trốn trong này, đừng xuống, biết chưa?”
“Tiểu Mãn, cảm ơn con.”
Mẹ Lục Dịch Chu hoàn hồn đầu tiên, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì nhìn vị cứu tinh.
Sau khi đưa từng người lên xong, tôi mới rảnh tay lấy điện thoại gọi cho quản gia.
Tôi tin với thế lực nhà họ Lục, cứu viện sẽ nhanh chóng tới, nhưng hiện tại chúng tôi đã ở vùng biển sâu, chắc phải mất thời gian. Lúc đó thể nào cũng có trận ác chiến.
Suy nghĩ chốc lát, tôi quyết định tìm ba mình và mọi người.
Đội trưởng an ninh cũng không tệ, cộng thêm vệ sĩ của các tỷ phú, nếu tập hợp lại sẽ thành lực lượng mạnh.
Tôi lén lút men xuống khoang dưới, suýt kiệt sức.
Bọn hải tặc canh phòng nghiêm ngặt, ba bước một trạm, năm bước một chốt.
Đánh ngất lính gác, mở cửa ra, tôi thấy ba và mọi người đúng là ở bên trong, nằm la liệt.
Có lẽ bọn hải tặc thấy họ là vệ sĩ nên muốn giữ lại để chiêu mộ, nên chưa giết.
Tất cả bị thuốc mê, nếu không phải tôi thì chắc chẳng ai lay nổi họ dậy.
Gọi từng người tỉnh lại xong, chúng tôi lập tức có một đội quân mạnh.
Rất nhanh, tôi dẫn họ lặng lẽ trở lại đại sảnh.
Tên da đen cầm đầu đang gác chân lên ghế, cạnh là chiếc bàn nhỏ đặt máy tính.
Ngồi trước máy là một gã đeo kính, mười ngón lướt phím như bay.
Các tỷ phú quỳ rạp, lần lượt chỉ đạo người nhà chuyển từng khoản khổng lồ vào tài khoản hải ngoại của chúng.
Tôi liếc quanh, cửa đã dọn sạch, trong sảnh còn hơn 50 tên.
1, 2, 3…
Tôi nhảy xuống từ lỗ thông gió, ném cả chục quả bom khói khắp đại sảnh.
Chỉ trong tích tắc, nơi sáng trưng ban nãy đã trắng xóa một màn.
Ba tôi và mọi người từ cửa lặng lẽ tiến vào, hạ gục mấy tên nhanh như chớp.
Bọn hải tặc hoảng loạn, nhưng vì khói mù mịt, chẳng dám nổ súng sợ bắn trúng đồng bọn.
Khi khói tan, tất cả đã nằm bất tỉnh.
Tên da đen cầm đầu bị tôi ghì chặt xuống sàn.
Cùng lúc đó, ngoài tàu vang lên tiếng còi inh ỏi - cứu viện đã đến.
Khi cảnh sát quốc tế còng từng tên hải tặc dẫn đi, Lục Dịch Chu cuối cùng cũng thở phào.
Anh loạng choạng bước đến chỗ tôi.
Tôi cười đắc ý với anh.
Giây sau, tôi bị anh ôm chặt vào lòng.
“Trần Tiểu Mãn, em làm tôi sợ chết khiếp.”
Anh xoa tóc tôi, giọng nghẹn lại.
Tôi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên cổ mình.
Lục Dịch Chu… khóc rồi?
Tôi vòng tay ôm lại, nghe rõ nhịp tim dồn dập, không biết là của anh hay của tôi.
Ôm một lúc, anh buông ra, ánh mắt mang ý vị khó tả, bầu không khí bỗng chốc trở nên mơ hồ.
Đúng lúc đó, Khí Vân Thanh chạy tới, vừa khóc vừa cười, kéo tay tôi nói nếu không có tôi thì hắn chết chắc, phải… lấy thân báo đáp!
Khi kiểm tra lại người sau cùng, mới phát hiện Lục phu nhân, Lâm Vũ Vi cùng vài tiểu thư nhà tập đoàn khác đều mất tích.
Tôi vỗ trán, thôi xong, quên mất bọn họ vẫn còn kẹt trên ống thông gió.
Vì xảy ra sự cố nghiêm trọng nên chuyến đi châu Phi đương nhiên bị hủy.
Cả đoàn mang tâm trạng vừa may mắn sống sót vừa thất thần trở về nhà.
Nghỉ ngơi vô công rỗi nghề mấy hôm, trợ lý của Lâm phu nhân - người từng hống hách - lại tìm đến tôi.
Nhưng lần này thái độ khiêm nhường đến mức khiến tôi nghi ngờ cô ta bị tráo linh hồn.
“Trần tiểu thư cẩn thận dưới chân, Trần tiểu thư mời bên này.”
Vừa nói vừa khom lưng chào tôi, khiến tôi nổi cả da gà.
Mẹ Lục Dịch Chu cũng bỏ hẳn dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày, còn thân thiết nắm tay tôi gọi “Tiểu Mãn”.
Cái kiểu gọi này làm tôi lạnh sống lưng.
“Tiểu Mãn à, bác nghĩ thông rồi. Chuyện của cháu với Dịch Chu, chúng ta đều đồng ý.”
“Nhà bác tiền xài mấy đời cũng không hết.”
“Dịch Chu bao nhiêu năm mới có cô gái nó thích, mạng quan trọng hơn tiền chứ!”
Khoan đã?
Cái gì?
Đồng ý cái gì?
Mẹ Lục Dịch Chu đeo vào cổ tay tôi một chiếc vòng ngọc xanh biếc như sắp nhỏ ra nước, rồi tiễn tôi về.
Tôi ôm tay mình, đầu óc choáng váng đến suýt quên đi đứng.
Cái vòng này tôi từng thấy, chị chuyên gia trang điểm từng kể: mẹ Lục Dịch Chu mua ở một buổi đấu giá, giá hơn 1 tỷ tệ.
Một tỷ đó trời ơi!
“Tiểu Mãn~”
Ở góc rẽ, Lục Dịch Chu bất ngờ xuất hiện, còn định kéo tay tôi.
Tôi hoảng hồn nhảy lùi một bước.
Đùa gì chứ, cánh tay tôi giờ trị giá một tỷ!
Anh bật cười bất lực.
“Lại đây, anh có chuyện muốn nói.”
“Trần Tiểu Mãn, em có muốn trả hết nợ không?”
Tôi gật đầu lia lịa, cảm giác mắc nợ đúng là khó chịu.
“Vậy làm bạn gái anh đi. Chỉ cần em đồng ý, nợ xóa sạch.”
Tôi trố mắt:
“Anh định bao nuôi tôi?!!!”
Dùng hơn 500 triệu tệ để bao tôi, trời đất, tôi đắt giá ghê!
Lục Dịch Chu nhíu mày gõ nhẹ trán tôi:
“Nói bậy! Anh chưa bao nuôi ai bao giờ.”
“Anh muốn em làm bạn gái, kiểu để cưới cơ.”
Quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, rơi một phát làm tôi choáng luôn.
Ngẩng lên, tôi không thể phủ nhận, Lục Dịch Chu rất đẹp trai.
Ngũ quan sắc nét, gương mặt như tạc tượng.
Đôi mắt phượng hơi xếch, lông mi dài rậm, ánh nhìn mang sẵn vài phần đa tình.
Một người vừa đẹp, vừa giàu, vừa có body chuẩn lại muốn cưới tôi?
“Cái vòng vừa rồi là tín vật mẹ anh dành cho con dâu tương lai. Ba mẹ anh cũng đồng ý hôn sự này.”
“Còn em thì sao, Tiểu Mãn? Em có thích anh không?”
Thích Lục Dịch Chu à?
Hình như là thích, nhưng kết hôn với tôi vẫn là chuyện xa vời.
“Tôi đồng ý vụ này!”
Khi tôi còn ngẩn ngơ, ba tôi đã lao ra, giật phắt chiếc vòng đế vương lục rồi chạy biến.
“Cái đồ…! Trần Đại Phát, đứng lại! Đó là của con!”
—Hết—