Bạn Gái Giá Năm Trăm Triệu

Chương 2



Cái vách đá trước mắt, hồi 10 tuổi tôi nhắm mắt cũng leo được.

“Yo, Lục thiếu đến rồi? Lại còn dẫn theo một cô gái, hiếm nha!”

Người lên tiếng là một chàng trai trẻ nổi bật, tóc vàng rực, ngũ quan tinh xảo, đẹp hơn cả con gái.

Phía sau anh ta là vài nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, nhìn là biết nhà giàu.

Tôi lập tức né sang một bên, đứng xa bọn họ.

Chẳng may làm rách cái tay áo thôi là bán tôi cũng không đủ đền.

 

“Ố ồ, Lục Dịch Chu, tay còn bó bột? Vậy là bỏ cuộc rồi hả?”

Cả nhóm đều chú ý đến cánh tay bị thương của anh ta, chàng trai tóc vàng lập tức phấn khích.

“Khí Vân Thanh, yên tâm, tôi không bỏ dễ vậy đâu.”

Lục Dịch Chu mặt không cảm xúc kéo tôi vào tầm mắt mọi người.

“Trận này, cô ấy thi thay tôi.”

Cả nhóm sững lại, rồi phá ra cười ầm.

Khí Vân Thanh cười đến rơi nước mắt:

“Lục Dịch Chu, não ông không sao chứ? Gọi một cô gái đi thi leo núi á? Hahaha!”

Nói rồi còn bóp thử cánh tay tôi:

“Mặt mũi xinh xắn đấy, nhưng cái tay gầy thế này, từng leo núi bao giờ chưa mà dám thi?”

Tôi trừng mắt:

“Tôi từng leo núi rồi!”

Tiếng cười càng vang hơn.

“Trời ơi, Lục Dịch Chu, ông kiếm đâu ra bảo vật sống thế này? Được, để cô ta thi!”

“Cô em, lát nữa đừng khóc nhé hahaha…”

Khí Vân Thanh vỗ mặt tôi, ánh mắt trêu chọc đầy khinh thường.

Tôi nắm chặt tay, lẩm nhẩm:

Không đụng, không đụng, họ toàn đồ đắt tiền…

Lẩm nhẩm một lúc mới bình tĩnh lại.

Tiếng còi chói tai vang lên từ đỉnh núi, bảy tám sợi dây thừng thả xuống.

Mấy chàng trai trẻ đứng vào vị trí, đeo dây bảo hộ.

Dây của Khí Vân Thanh ngay cạnh tôi, anh ta nhướng mày:

“Cô em, sợ thì cứ gào lên nhé~”

Tôi học theo họ đeo dây, vốn không định đeo nhưng Lục Dịch Chu liếc mắt ra hiệu, đành ngoan ngoãn mặc vào.

“Pằng~”

Tiếng súng xuất phát vang lên.

Trận đấu - Bắt đầu!

 

“Cô em, lát nữa nếu đuối sức thì cầu xin tôi, anh trai sẽ kéo cô một phát~”

Khí Vân Thanh vừa trêu vừa quay đầu… nhưng người đã biến mất.

Cô gái đứng cạnh mình lúc nãy không thấy đâu, anh ta quay sang hỏi người ở phía bên kia:

“Hạo Tử, cậu thấy cô nhóc đó đâu không? Chạy đâu mất rồi?”

Trì Hạo cũng ngơ vài giây, quay đầu nhìn quanh:

“Người? Không biết… Ê! Mẹ ơi!”

“Thanh ca, ngẩng đầu… nhìn kìa!”

Trì Hạo trố mắt, miệng há hốc như thấy ma.

Khí Vân Thanh nhíu mày, chán ghét liếc sang, tên này cứ hay làm quá, bảo sao chỉ làm được phó tổng ở tập đoàn hạng hai.

Anh ta đảo mắt, bình thản ngẩng đầu… rồi đờ người.

“Cái quái gì thế? Sao lại có con chim to thế kia bay qua?”

Giọng Trì Hạo run run, nửa tin nửa ngờ:

“Thanh ca… hình như đó là… Trần Tiểu Mãn…”

Ngay khi tiếng súng vang, tôi lùi hai bước, hít sâu, rồi nhún chân lao lên, mũi chân điểm nhẹ vào chỗ gồ của vách đá, cơ thể đã vút lên cao.

Vách đá ba bốn chục mét này, chỉ cần vài hơi thở là tôi lên tới đỉnh.

9

Sắp chạm tới đỉnh, tôi đạp mạnh một chân lên tảng đá, mượn lực tiếp tục vọt lên.

Không cẩn thận vận nội lực hơi quá tay, hậu quả là sau khi vượt qua miệng vách đá, tôi vẫn không dừng lại mà bay thêm hơn 3 mét nữa.

Tôi xoay một vòng trên không để giảm lực tiếp đất, trong chớp mắt đã hạ xuống nhẹ nhàng như không.

Trên đỉnh có bốn, năm thanh niên, lúc này ai nấy đều nhìn tôi như vừa thấy quỷ.

“Si… siêu nhân…”

Đám công tử nhà giàu này đúng là kỳ cục, tôi tiến tới mép vực, thò nửa người ra ngoài, hét xuống chỗ Lục Dịch Chu:

“Lục Dịch Chu! Tôi thắng rồi! Không được trừ tiền tôi nữa!!!”

Lúc này, Trì Hạo và Khí Vân Thanh vẫn còn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, trợn mắt, há miệng, chưa bò được nổi một mét.

“Lục Dịch Chu! Đồ không biết xấu hổ!”

Khi tôi xuống núi, đám người của Khí Vân Thanh đang vây quanh Lục Dịch Chu, ầm ĩ không ngừng.

Khí Vân Thanh còn nắm cổ áo anh ta, phun nước miếng đầy mặt:

“Có phải chơi bẩn không hả? Thi leo núi mà ông dám dùng thiết bị bay! Khai mau, lắp ở đâu?”

Lục Dịch Chu ghét bỏ ngửa đầu ra sau, cố tránh mấy tia nước bọt đó.

“Thiết bị bay gì cơ? Cậu định thi bay à? Món đó tôi không biết đâu.”

Nghe thấy giọng tôi, Khí Vân Thanh lập tức buông tay, lao về phía tôi:

“Cho tôi xem quần áo của cô, đỉnh thật! Mỏng thế này nhét thiết bị bay kiểu gì?”

Nói chưa dứt câu đã xông tới định lật áo tôi.

Lục Dịch Chu vốn bình tĩnh, nhưng giây phút đó sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội.

“Giữ mạng hắn lại!”

Vì quá gấp, giọng anh ta còn vỡ tông.

Nhưng đã muộn, vừa dứt lời, Khí Vân Thanh đã bay thẳng lên trời.

Theo phản xạ, tôi tung một cú đá bay Khí Vân Thanh… rồi lập tức hối hận.

Nhỡ đâu làm hắn bị thương nữa thì cả họ mười tám đời của tôi cũng phải còng lưng trả nợ.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tôi bật chân lao vút như viên đạn về phía hắn.

Sắp không kịp đỡ, tôi bèn khéo léo tung một cú đá nhẹ vào mông hắn.

Thế là từ bay ngang, hắn chuyển sang… bay thẳng lên trời, cao chừng ba bốn mét.

Canh chuẩn vị trí, tôi hạ tấn vững chãi, đỡ gọn hắn khi rơi xuống.

“Aaaaaa~!”

Khí Vân Thanh ôm chặt cổ tôi, gào như chết đến nơi.

Tôi liếc anh chàng đẹp trai đang được mình bế kiểu công chúa, trợn mắt:

“Im đi, tôi đỡ được rồi.”

Quả nhiên, hắn im lặng, ngẩng cổ nhìn tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn run bắn như bị điện giật cao áp.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám người chỉ kịp thấy hắn lao về phía tôi, rồi bị hất bay ngang, sau đó đổi hướng bay thẳng lên trời.

Khi tôi đặt hắn xuống đất, ai nấy vẫn giữ nguyên biểu cảm mắt tròn xoe, miệng há hốc.

Tôi phủi tay, bước về phía Lục Dịch Chu.

“Cái quái gì vừa xảy ra thế?!”

Sơn cốc vốn yên tĩnh phút chốc ồn ào như chợ.

 

“Đó là võ công hả? Giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy?”

Khí Vân Thanh hoàn hồn, chạy đến trước mặt tôi và Lục Dịch Chu, nhảy nhót như con khỉ kích động.

Những người khác cũng vây quanh tôi, mặt đỏ bừng, thở gấp như say rượu.

Lục Dịch Chu liếc tôi một cái, rồi rút điện thoại trong túi đưa cho tôi.

Ý gì đây?

Tôi nhận lấy, chợt hiểu ra, anh ta muốn tôi biểu diễn một màn, dằn mặt và chinh phục đám này luôn.

Thế là rắc một tiếng, chỉ bằng một nhát chặt tay, nửa cái điện thoại rơi xuống.

Chiếc máy sáng loáng vừa rồi đã thành hai mảnh.

Khóe môi Lục Dịch Chu giật nhẹ:

“8 triệu 44 nghìn, tôi mới dùng 2 tháng. Thôi, làm tròn cho cô, 8 triệu.”

Tôi chết lặng, cầm nửa cái điện thoại:

“Ý anh là sao? Cái gì 8 triệu?”

Anh ta nhếch mép:

“Điện thoại của tôi trị giá 8,44 triệu, cô làm hỏng, không phải bồi à?”

Tôi ôm ngực, nhìn anh ta đầy bi thương:

“Không phải anh đưa tôi điện thoại để biểu diễn à?”

Anh ta lườm tôi:

“Ý tôi là cô đã thắng được sự tôn trọng của tôi, nên có thể… có số của tôi.”

 

Buồn không gì bằng lòng đã chết.

Đám công tử leo núi xong còn mang cả bếp, quây nhau nướng thịt.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế xếp ngoài trời, nhìn đôi tay trắng nõn của mình.

Sao lại lắm chuyện thế không biết.

Đi một chuyến, tiền chưa kiếm được đã thành con nợ 8 triệu.

“Chị Mãn, đây, thịt xiên nướng.”

Khí Vân Thanh cười nịnh, chìa xiên thịt cho tôi.

“Tránh ra, tôi không đói.”

Khoan… sao thơm thế? Khốn khiếp!

Hắn vừa định khuyên thì tôi đã giật lấy, ăn đến chảy mỡ đầy miệng.

“Còn không? Lấy thêm 20 xiên!”

Càn quét hết bàn nướng, Khí Vân Thanh hí hửng ngồi cạnh:

“Chị Mãn, ngoài khinh công ra chị còn biết gì nữa?”

“Cao thủ võ lâm như chị sao lại đi làm thuê cho Lục Dịch Chu? Hắn trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!”

Tôi sáng mắt, ngẩng lên đầy hy vọng:

“Thật à? Tôi nợ hắn nhiều tiền lắm, anh chịu trả giúp tôi không?”

“Hà! Chuyện nhỏ, miễn là chị nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi võ công.”

“Năm trăm mười bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn tệ.”

Không biết Lục Dịch Chu ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, còn cướp luôn một xiên thịt trong tay tôi, ăn tao nhã.

Tự nhiên… thịt không còn ngon nữa.

Khí Vân Thanh hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn tôi thêm mấy phần kính nể:

“Không hổ là cao thủ võ lâm, số tiền này mới xứng với giá trị của chị.”

 

Chuyện Lục Dịch Chu thuê cao thủ võ lâm nhanh chóng lan khắp giới giàu nhờ lời kể quá lố của Khí Vân Thanh, khiến ai cũng coi như chuyện cười.

Nhiều người tò mò muốn anh ta dẫn tôi đi biểu diễn, nhưng Lục Dịch Chu đều từ chối.

Dạo này không rõ anh ta bận gì, ngày nào cũng chỉ chạy giữa nhà và công ty.

Còn tôi thì sống như cá gặp nước trong đội an ninh.

“Phát thúc, chị Mãn, ăn trái cây đi, mới mua đó.”

Tôi và ba nằm dài trên ghế trong vườn, bàn đầy trái cây đã gọt sẵn.

Đội trưởng đội an ninh, gần bốn mươi, đang cung kính bóp chân cho ba tôi.

Nghe nói hôm tôi đi với Lục Dịch Chu, ba đã “một chọi năm mươi”, đánh ngã cả đội, khiến mấy người quỳ xuống xin bái sư.

“Chị Mãn.” Đội trưởng ngó quanh rồi hạ giọng:

“Nghe nói cậu chủ gần đây quan tâm chị quá mức, đã lọt vào mắt của cô Lâm rồi.”

“Cô Lâm là ai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...