Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái
Chương 9
09
Lần nữa tỉnh lại, đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng.
Xung quanh tối mờ.
Trong không khí phảng phất hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, mùi hương chỉ riêng Lăng Hàn Chu mới có.
Tầm mắt dần rõ nét.
Tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Cổ tay bị một bàn tay to giữ lấy.
Những nụ hôn nóng ẩm nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay tôi.
Trong bóng tối, Lăng Hàn Chu vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
"Gia Gia..."
"Gia Gia của anh..."
"Anh nhớ em quá."
Tôi nghẹn lời.
Cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Hàng mi dài buông xuống, che đi mọi cảm xúc bên trong.
Tôi trợn trắng mắt.
"Cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi à?"
Hơi thở Lăng Hàn Chu nóng hổi.
Anh bỗng tỏ ra vô cùng tủi thân.
"Em bỏ đi không nói một lời."
"Mấy ngày nay anh tìm em đến phát điên."
"Không cẩn thận lại va đập vào đầu."
"Rồi nhớ lại tất cả."
"Xin lỗi, Gia Gia."
"Vợ à."
"Chúng ta quay lại được không?"
Tôi đưa tay đẩy ngực anh.
Lúc ấy mới phát hiện anh không mặc áo.
Dưới lòng bàn tay là cơ bắp săn chắc và ấm nóng.
Lời từ chối còn chưa kịp nói ra.
Tôi theo phản xạ bóp thử một cái.
Liền nghe anh khẽ rên lên.
Ngay sau đó, anh giữ lấy gáy tôi rồi hôn tới.
Xa nhau mấy tháng.
Lăng Hàn Chu dường như đã chăm chỉ tập luyện hơn.
Tiến bộ không ít.
...
Sau một giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa.
Nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ bên cạnh.
Cùng với vết đỏ hơi sưng trên má anh do tối qua bị tôi tát.
Cơn giận trong lòng tôi chẳng hiểu sao đã tan biến mất.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh.
Khẽ thở dài.
Bị tên biến thái như Lăng Hàn Chu quấn lấy rồi.
Còn biết làm sao đây?
Thôi thì cứ sống như vậy đi.
Đêm giao thừa.
Lăng Hàn Chu uống chút rượu.
Ôm tôi mãi không buông rồi bắt đầu nói mê.
Anh kể rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi.
Khi ấy anh vẫn là một cậu bé mắc chứng mất ngôn ngữ.
Còn bố mẹ tôi vừa mới qua đời.
Tôi đang đứng cãi nhau với người bác muốn chiếm căn nhà của gia đình mình.
Tuy người nhỏ bé.
Tuổi còn rất ít.
Nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ.
Mắng người bác kia đến không còn lời nào để đáp trả.
Anh nói.
Ngay từ khoảnh khắc đó.
Anh đã yêu tôi rồi.
Sao trên đời lại có người lợi hại đến như vậy chứ.
Anh nói từ nhỏ mình đã thiếu cảm giác an toàn.
Mỗi lần nhìn thấy tôi đều không nhịn được mà rung động.
Muốn ôm tôi.
Muốn ở thật gần tôi.
Muốn mãi mãi không rời xa.
Tôi đầy vạch đen trên trán, lập tức cắt ngang trước khi lời nói của anh càng lúc càng lạc đề.
Thế nhưng anh vẫn không chịu dừng.
Tiếp tục nói mấy câu tình thoại sến súa:
"Anh thích em giống như đoạn mã nguồn được khắc sâu trong linh hồn..."
"Anh..."
Tôi trực tiếp giữ lấy cằm anh.
Rồi hôn lên môi anh.
Bên ngoài cửa sổ.
Pháo hoa bất ngờ nở rộ trên bầu trời đêm.
Đã mười hai giờ rồi.
Năm cũ qua đi.
Năm mới bắt đầu.
Tôi nhìn khóe mắt ửng đỏ cùng đôi môi hồng nhạt của anh.
Trong lòng tràn ngập sự mềm mại và ấm áp.
Trái tim từng trống rỗng bỗng có cảm giác được cần đến.
Như được lấp đầy bởi những cụm bông mềm mại.
Cổ họng nghèn nghẹn đến chua xót.
Tôi khẽ hôn lên má anh.
Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ.
Tôi nghĩ.
Thôi thì cứ như vậy đi.
Đời này.
Cứ tiếp tục dây dưa với tên biến thái đầu óc không được bình thường này vậy.
HẾT.