Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái

Chương 7



07

Kỳ thi của Đại học Thanh Hoa nổi tiếng là khắc nghiệt.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi gần như cắm rễ luôn trong thư viện.

Ôn tập cả buổi chiều, lưng đau eo mỏi trở về ký túc xá, mở điện thoại lên.

Lúc đó tôi mới phát hiện Lâm Diên đã gửi cho mình một chuỗi tin nhắn dài.

"Tớ giành được hai vé concert, cậu có muốn đi nghe không?"

Vì tôi bật chế độ không làm phiền nên không nhìn thấy kịp thời.

Đang định trả lời giải thích.

Tiện tay kéo xuống đọc thêm vài tin.

Lại thấy hàng loạt tin nhắn lải nhải hiện ra.

"Thịt thăn chua ngọt ở nhà ăn số hai ngon lắm, chia sẻ với cậu, lần sau dẫn cậu đi ăn."

"Tuần sau câu lạc bộ bóng rổ bọn tớ có giải đấu, tớ cũng tham gia. Tớ giữ lại vài vé, cậu và Thiệu Tĩnh có hứng thú tới xem không?"

"Chó học trưởng Tiểu Hoàng của trường đáng yêu lắm đúng không?"

"Sao cậu không trả lời tin nhắn vậy, Úc Gia? Có chuyện gì sao?"

...

"Có một quán nướng rất ngon, tối nay cậu có đến không?"

Bàn tay đang gõ chữ của tôi khựng lại.

Do dự một giây.

Rồi trả lời:

"Chúng ta không hợp đâu."

Bên phía Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

Lâm Diên vừa bận rộn cả buổi chiều ở câu lạc bộ bóng rổ.

Anh ôm quả bóng, lau mồ hôi rồi trở về ký túc xá.

Vừa mở điện thoại lên.

Đã nhìn thấy tin nhắn của Úc Gia.

Anh khó tin kéo ngược lên xem.

Sau đó phát hiện trong khung chat của mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đống tin nhắn như người mắc chứng cuồng ám.

"Điện thoại tôi dính virus rồi à?"

"Hay là đứa nào đăng nhập WeChat trên máy tính của tôi?"

Lâm Diên gào thảm thiết:

"Nữ thần mà tôi khó khăn lắm mới xin được WeChat đó!!!"

Sau khoảng thời gian thi cuối kỳ đầy khổ sở.

Tôi nằm bẹp trên giường, ngủ một mạch cả ngày trời.

Ngày hôm sau.

Cuối tuần hiếm hoi có thời tiết đẹp.

Một cậu học đệ thời cấp ba liên lạc với tôi.

Nói rằng cậu ấy đã tới Kinh Thị, muốn tham quan Đại học Thanh Hoa một chút.

Tôi dẫn cậu ấy đi dạo suốt cả ngày.

Trước khi chia tay.

Cậu học đệ nhìn tôi, đột nhiên đỏ mặt đầy ngượng ngùng.

"Chị học tỷ."

"Năm sau chờ em ở Thanh Hoa nhé."

"Nhất định em sẽ tới tìm chị!"

Tôi vỗ vai cậu ấy để động viên.

Cậu ấy do dự rất lâu.

Sau đó đột nhiên lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng ôm tôi một cái.

"Chị học tỷ."

"Chị luôn là hình mẫu của em."

"Chờ em nhé!"

Nhìn bóng lưng cậu ấy chạy đi.

Tôi bỗng cảm thấy vận đào hoa gần đây của mình dường như tốt đến lạ.

Nhưng đào hoa thì có ích gì.

Tôi vẫn muốn phát tài hơn.

Một người bạn cùng lớp ở ký túc xá bên cạnh gần đây đang khởi nghiệp.

Công ty vừa thành lập đã nhận được một hợp đồng lớn.

Tôi quyết định lên chùa cầu tài.

Xin Phật Tổ chỉ đường cho con đường làm giàu tương lai của mình.

Leo lên tới đỉnh núi.

Trước ngôi cổ tự ngàn năm tuổi, những gốc cây cổ thụ rễ chằng chịt.

Hương khói không ngớt.

Trời hơi âm u.

Người đến lễ cũng không quá đông.

Sau khi lễ Phật xong.

Tôi vừa đi tới lưng chừng núi thì trên đầu bắt đầu lác đác mưa.

Đúng lúc tôi đang phân vân có nên bỏ ra tám mươi tệ mua một chiếc ô để che mưa hay không.

Một chiếc ô bất ngờ được giơ lên.

Che trên đầu tôi.

Dưới tán ô.

Là gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Lăng Hàn Chu.

"Tôi nghe Thiệu Tĩnh nói."

"Gần đây có một cậu học đệ cấp ba đang theo đuổi em?"

"Tôi đã điều tra rồi."

"Cậu học đệ đó có bố mẹ rất mạnh thế."

"Từ nhỏ đã bị gia đình sắp đặt một mối hôn ước môn đăng hộ đối."

"Trừ khi cậu ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình."

"Nếu không muốn cho em hạnh phúc chỉ là chuyện viển vông."

Anh đi thẳng vào vấn đề:

"Úc Gia."

"Thay vì cân nhắc những cậu nhóc còn non nớt về suy nghĩ đó."

"Không bằng cân nhắc tôi."

"Tôi thích em."

"Lần đầu gặp em ở buổi giao lưu hôm đó."

"Tôi đã có cảm giác như từng quen biết từ trước."

"Giống như em vốn dĩ nên thuộc về tôi."

"Làm bạn gái tôi đi."

"Tôi rất có tiền."

"Chỉ cần em muốn."

"Học thuật, tài nguyên, tiền bạc, nhà cửa..."

"Tôi đều có thể cho em."

Chương trước Chương tiếp
Loading...