Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái

Chương 5



05

Giữa dòng người qua lại tấp nập, Lăng Hàn Chu cao lớn nổi bật, bóng dáng anh cắt đôi ánh đèn đang nghiêng xuống.

Mấy tháng không gặp, anh gầy đi một chút.

Khí chất cũng trầm ổn hơn trước, giữa hàng mày và khóe mắt còn nhiều thêm vài phần lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Nhìn thế nào cũng ra dáng người tử tế.

Theo bản năng, tôi buông tay Lâm Diên ra.

Ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong chớp mắt.

Lăng Hàn Chu đã thản nhiên dời tầm nhìn đi nơi khác.

Tôi hoàn hồn lại, vừa gượng cười vừa nghiến răng thì thầm với Thiệu Tĩnh:

"Lăng Hàn Chu sao cũng ở đây?"

"Bên phía nam sinh thiếu người nên kéo anh ấy tới góp mặt cho đủ quân số thôi."

Ánh mắt Thiệu Tĩnh đảo từ tôi sang Lăng Hàn Chu, như phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Cô ấy lập tức hào hứng hóng chuyện:

"Hai người quen nhau à?"

Tôi đáp không chút do dự:

"Không quen."

Nhưng Thiệu Tĩnh chỉ nheo mắt, vẻ mặt rõ ràng viết đầy bốn chữ "có chuyện mờ ám".

"Lão Lăng, mau qua đây đi, còn thiếu mỗi cậu thôi."

Lâm Diên cũng nhìn thấy anh, vẫy tay gọi rồi giới thiệu với mọi người:

"Đây là hoa khôi... à không, nam thần của khoa bọn mình đấy, đẹp trai chứ?"

"Vừa rồi anh ấy đi mua trà sữa cho mọi người."

"Mọi người muốn ăn gì nữa không? Xiên nướng ở quán này khá ngon."

Thiệu Tĩnh hào phóng cầm thực đơn trước:

"Vậy bọn mình không khách sáo nữa nhé!"

Tôi ngồi trong góc.

Chỉ cảm thấy lúc này còn căng thẳng hơn cả kỳ kiểm tra thể chất.

Cúi đầu giả vờ bấm điện thoại.

Thực ra là đang nói chuyện với AI.

Dù sao trước kia chính Lăng Hàn Chu đã bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Nếu anh phát hiện tôi chính là bạn gái cũ của mình...

...liệu có nổi giận rồi đòi lại tiền không nhỉ?

Điều hòa mở hơi lạnh.

Tôi ngồi ở góc khuất của ghế dài, ánh sáng mờ tối.

Khoác thêm áo ngoài, đội mũ lưỡi trai của Thiệu Tĩnh.

Cả người gần như hòa làm một với bóng tối.

Hoàn hảo.

Nhân viên phục vụ đi ngang qua mấy lần.

Mỗi lần mang món lên, đều bị tôi bất ngờ cử động làm giật mình.

Tôi lặng lẽ lôi thêm khẩu trang ra đeo.

Sau khi ngồi xuống, Lăng Hàn Chu nghe Thiệu Tĩnh nhiệt tình chào hỏi:

"Anh họ, trùng hợp quá!"

"Hôm nay em dẫn tới toàn những cô bạn thân nhất của em đấy."

"Anh không được thiên vị bên phía trường anh đâu nhé."

"Phải giúp bọn con gái bọn em kiểm định thật kỹ."

Anh gật đầu.

Ngón tay thon dài cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, rót một ly nước ấm.

Ánh mắt vô tình lướt qua người tôi.

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng vị này là..."

"Ngôi sao nữ nào thế?"

Khóe môi tôi giật giật.

Quả nhiên vừa mở miệng là chẳng nói được câu nào tử tế.

Tôi hắng giọng:

"Tôi là bạn cùng phòng của Tĩnh Tĩnh."

"Điều hòa hơi lạnh nên ăn mặc thế này, mong mọi người thông cảm."

Vừa dứt lời, Lâm Diên đã đứng dậy.

Anh đi trao đổi với nhân viên vài câu.

Lúc quay lại, trên tay cầm một chiếc chăn mỏng.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không để ý."

"Con gái thường sợ lạnh."

"Cậu đắp cái này đi."

Anh gãi đầu.

Gương mặt sáng sủa đầy sức sống hơi ửng đỏ.

Tôi cười cười cảm ơn anh.

Không hề chú ý tới bàn tay Lăng Hàn Chu vừa nhấc lên rồi lại hạ xuống, khẽ siết chặt.

Lăng Hàn Chu đặt đống trà sữa mình mua lên bàn.

Sắc mặt có chút khó coi.

"Mua hơi nhiều."

"Ai thích uống gì thì tự lấy."

Lâm Diên đưa cho tôi một ly trà sữa trân châu đường đen nóng.

"Cậu sợ lạnh mà."

"Ly này không có đá, cũng tốt cho dạ dày."

Thiệu Tĩnh lập tức nháy mắt liên tục.

Bộ dạng chỉ sợ thiên hạ chưa đủ náo nhiệt.

"Ôi trời."

"Tiểu Lâm chủ động ghê nha."

Tôi ngồi mà như có kim châm dưới ghế.

Nhận lấy trà sữa, nói cảm ơn một câu rồi cúi đầu chăm chú giải bài toán.

Lâm Diên thỉnh thoảng lại kéo chủ đề về phía tôi.

Tôi chỉ có thể cắn răng đáp lại vài câu qua loa.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi luôn cảm thấy Lăng Hàn Chu đang nhìn mình.

Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn sang.

Anh lại thản nhiên quay mặt đi nơi khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...