Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Cùng Phòng Làm Mất Thuốc Cảm Cúm Của Tôi
Chương 2
5
Trần Hinh ngoan ngoãn được một thời gian, không giở trò gì nữa.
Ngày thi chứng chỉ sư phạm ngày càng đến gần.
Để thi đậu, ngoài giờ lên lớp, mỗi ngày tôi đều học thêm tám tiếng.
Vì quá tập trung, tôi bỏ lỡ giờ ăn.
Não cũng bắt đầu đơ vì vận hành quá tải. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một bữa sang chảnh — đặt suất cơm 30 tệ: thịt kho tàu và rau xào.
Đồ ăn được giao đến ký túc xá. Tôi chỉ mới cắt quả trứng muối xong quay lại thì… hộp cơm đã biến mất.
Tôi hỏi ba cô bạn cùng phòng có ai thấy cơm của tôi không. Cả ba đều lắc đầu, bảo không thấy.
Trần Hinh thậm chí còn tỏ ra vui vẻ: “Không khéo bị ăn trộm rồi cũng nên.”
Sao có thể!
Tuy thi thoảng có người mất đồ ăn ở phòng bảo vệ, nhưng chưa từng nghe ai bị trộm cơm ngay trong phòng ký túc cả.
Tôi lại hỏi lần nữa: “Các cậu có biết cơm của tôi đâu rồi không?”
Không ai trả lời.
Tôi đành đi tìm phòng bảo vệ.
Vừa nghe bảo vệ đến kiểm tra, Trần Hinh liền hoảng.
“Chỉ là một suất cơm thôi mà?”
“Cố Cầm, cậu vừa nhận học bổng hạng đặc biệt xong, sao còn tính toán mấy chuyện cỏn con thế?”
Tôi nhìn ra rồi — hộp cơm của tôi bị mất, chắc chắn có liên quan đến Trần Hinh.
Tôi cười nhạt: “Thế không được. Lần gần nhất tôi ăn thịt kho tàu là cả tháng trước.”
“Giờ tôi đói muốn chết, hôm nay phải bắt cho ra cái đứa ăn vụng mới được.”
Thầy Tần của phòng bảo vệ đi hỏi mấy phòng kế bên, không ai thấy hộp cơm.
Cô lao công tốt bụng giúp tôi tìm trong thùng rác khu vực chung.
Người lấy cơm còn cẩn thận xé luôn cả tem nhãn, vứt hết bao bì.
Dưới sự kiên quyết của tôi, thầy Tần điều tra camera giám sát.
Quả nhiên, chính là Trần Hinh làm.
Bằng chứng rành rành, vậy mà Trần Hinh vẫn cố chối: “Tôi là có ý tốt. Đồ ăn ngoài là đồ rác rưởi, không tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ giúp cậu vứt đi thôi.”
Ý tốt?!
6
Tôi thấy nực cười, liền quay sang hỏi thầy Tần: “Thầy Tần, em nhớ trường mình có quy định, chỉ cần có hành vi trộm cắp, bất kể lớn nhỏ thì đều bị xử lý buộc thôi học, đúng không ạ?”
Thầy gật đầu.
“Đúng vậy. Trừ khi người bị hại đồng ý hòa giải.”
Nghe đến buộc thôi học, Trần Hinh mới thật sự cuống.
Cô ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Cố Cầm, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi.”
Tôi không đời nào để bị cô ta lừa lần nữa.
“Nếu cậu đã nhận sai, vậy thì bồi thường mười lần tiền cơm, đồng thời viết mười bản kiểm điểm, dán khắp các bảng thông báo trong trường.”
Trần Hinh cố mặc cả: “Có thể bớt đi không? Một suất cơm 30 tệ, mười lần là 300 tệ rồi.”
“Tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Một tháng tôi chỉ có 700, ăn uống còn chẳng đủ.”
“Còn mấy cái bản kiểm điểm kia, có thể… không viết được không? Mất mặt lắm.”
Biết mất mặt thì sao còn làm?
Chúng tôi ầm ĩ tới mức đánh thức luôn Điền Bình – bạn cùng phòng đang nghỉ trưa sau buổi huấn luyện sáng.
Cô ta kéo rèm giường ra: “Các cậu phiền quá đấy!”
“Cố Cầm, cậu cũng thật là, Hinh Hinh lo cho cậu như vậy, sao cậu lại để lòng tốt của người ta bị phụ?”
Hồ Điềm cũng lên tiếng bênh vực Trần Hinh: “Có mấy đồng thôi mà. Biết rõ Trần Hinh đang khó khăn, cậu cần gì chấp nhặt vậy?”
Trần Hinh thiếu tiền, chẳng lẽ tôi thì không?
Cô ta còn được gia đình gửi đều đặn 700 tệ mỗi tháng.
Còn tôi, học bổng vừa có đã phải gửi trả chú thím, tiền sinh hoạt hoàn toàn nhờ vào việc làm thêm.
Gần đây bận ôn thi chứng chỉ, tôi không còn thời gian làm việc nữa, phải dè xẻn từng đồng mà sống.
Nếu không phải kỳ thi sắp đến, tôi cũng chẳng đành lòng tiêu tiền đặt cơm.
Tôi nhìn sang Điền Bình: “Nếu không phải đòi cô ta thì đòi cậu nhé?”
Tôi chìa tay ra: “Ba trăm tệ, phiền cậu thanh toán hộ.”
Hồ Điềm lập tức im bặt.
Tôi mỉm cười: “Không muốn bồi thường cũng được.”
Mắt Trần Hinh sáng lên: “Cố Cầm, quả nhiên cậu vẫn là người tốt.”
Tôi lập tức quay sang nói với thầy Tần: “Nếu bạn Trần Hinh không thể làm được, thì em không chấp nhận hòa giải. Xin nhà trường xử lý theo quy định, buộc thôi học cũng được.”
Thầy Tần quay sang Trần Hinh: “Bạn Trần Hinh, em nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn không bồi thường?”
Răng Trần Hinh nghiến chặt môi, nước mắt lưng tròng: “Em… bồi thường.”
7
Trần Hinh bồi thường cho tôi 300 tệ, tôi lại đặt suất cơm mới.
Còn cố ý rút ra 200 tệ, mời các bạn cùng phòng và mấy bạn phòng bên uống trà sữa Milksha.
Đã nhận của thì ngại không lên tiếng, mọi người đồng loạt đứng về phía tôi, chỉ trích Trần Hinh.
Vì chuyện đó, Trần Hinh nghiến răng tức tối.
“Cố Cầm, rõ ràng cậu không thiếu 200 tệ đó, tại sao cứ phải ép tôi đến đường cùng?”
“Dùng tiền của tôi để đãi khách, lương tâm cậu không cắn rứt à?”
Tôi bật cười.
“Tôi cũng đâu nhất định phải đòi cho bằng được 300 tệ đó.”
“Chỉ là tôi muốn để cậu nếm thử cảm giác, những gì mình xem trọng bị người khác dễ dàng đoạt mất — nó đau đớn thế nào.”
Sao mà cắn rứt được chứ?
Không phải tôi học từ chính cậu sao?
Cô ta không chỉ hận tôi, mà còn hận luôn cả Điền Bình và Hồ Điềm.
Chắc vì hai người họ không đứng về phía cô ta đủ kiên quyết.
Trần Hinh càng lúc càng túng thiếu.
Lại đi tìm Hồ Điềm vay tiền.
Kết quả bị Hồ Điềm lật mặt đòi lại khoản nợ trước.
Tôi liền chen vào: “Trần Hinh, cậu còn trẻ như vậy mà đã vay nợ khắp nơi, thành thói quen thì hỏng mất.”
“Cậu đừng khó chịu, là bạn cùng phòng, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi sai đường.”
Rồi tôi âm thầm nộp đơn tố cáo lên trường.
Trường lập tức điều tra — phát hiện Trần Hinh không chỉ vay tiền bạn cùng lớp, mà còn vay cả sinh viên lớp khác, thậm chí vay nợ online.
Cán bộ phụ trách một lần nữa liên hệ phụ huynh.
Bố Trần Hinh lập tức gọi cô ta xuống dưới ký túc.
Vừa kéo tóc vừa tát cho một cái như trời giáng.
“Công ty nhà mình đang lỗ sặc máu, tao đã đầu tắt mặt tối. Mày không giúp được gì thì thôi, lại còn gây chuyện trong trường!”
“Đã vậy thì đừng học nữa!”
Mấy bạn học không quen cô ta thì tỏ ra thương cảm.
“Có khi nào bố cô ấy trọng nam khinh nữ?”
“Sao lại bắt nghỉ học được?”
Nghe có người bênh mình, Trần Hinh càng tủi thân.
Nhưng ngay sau đó, những người biết chuyện bắt đầu lên tiếng: “Bạn không biết gì à? Cô ta tên Trần Hinh đấy.”
“Giả vờ làm đại gia, mời cả lớp ăn uống, kết quả là đem khoai tây mọc mầm đi nấu, làm bạn học phải nhập viện.”
“Còn nữa, thi cuối kỳ thì ngủ quên, sau đó đạo đức trói buộc giảng viên, bắt người ta không được báo với phụ huynh.”
“Tôi cũng nghe nói rồi, cô ta còn ném cơm hộp của bạn cùng phòng vào thùng rác, rồi không chịu bồi thường.”
“Cô ta tiêu xài hoang phí, vay mượn khắp nơi, mượn sạch cả đám bạn xung quanh.”
Bố Trần Hinh là người sĩ diện.
Nghe những lời bàn tán đó, mặt mũi càng mất sạch.
Nhất định muốn dẫn cô ta về nhà.
Cuối cùng, Trần Hinh phải quỳ gối trước mặt bố mới khiến ông ta đồng ý cho ở lại học.
Ông ấy giúp cô ta trả nợ, nhưng số tiền đó sẽ bị trừ dần vào tiền sinh hoạt hằng tháng.
Chi phí sinh hoạt của cô ta lại bị cắt giảm — đến mức ăn uống cũng không đủ.
Sau chuyện đó, tôi nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt đầy thù hận mà Trần Hinh ném về phía tôi.
Tôi âm thầm cảnh giác.
8
Vài ngày sau, đến kỳ thi chứng chỉ sư phạm.
Tôi chuẩn bị đầy đủ, tự tin bước ra khỏi phòng thi.
Không ngờ lại thấy Hồ Điềm đang chờ ngoài cổng trường.
Vừa thấy tôi, cô ta chạy tới.
“Cố Cầm, có phải cậu tắt báo thức của tôi không?”
Tôi lùi về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn.
“Không phải tôi. Cậu đừng đổ oan.”
Hồ Điềm nói: “Cậu ngủ giường trên tôi. Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?”
Tắt báo thức, khiến người ta trễ thi…
Thủ đoạn này nghe quen lắm.
Tôi đã đoán được ai là thủ phạm, nhưng không có ý định nhắc nhở Hồ Điềm.
Chưa phải đau đến thân, thì sao mà hiểu được cảm giác?
Tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Hồ Điềm, có lẽ cậu mải ôn bài nên không để ý.”
“Tối qua tôi không về ký túc xá.”
“Sợ sáng dậy muộn, nên tôi ngủ ở khách sạn gần điểm thi.”
“Cậu có thể hỏi Điền Bình hoặc Trần Hinh, họ biết rõ đấy. Cũng có thể kiểm tra lại ở khách sạn.”
Hồ Điềm lộ vẻ bối rối.
“Nhưng ngoài cậu ra, còn ai nữa đâu… Bình thường chỉ có Cố Cầm là không tham gia mấy hoạt động với tụi tôi…”
Chúng tôi cùng quay về ký túc.
Điền Bình hỏi bọn tôi thi thế nào.
Hồ Điềm lập tức tủi thân, bật khóc: “Điền Bình, có phải cậu tắt báo thức của tôi không? Làm hại tôi dậy trễ, không kịp vào phòng thi!”
Điền Bình ngơ ngác: “Không có!”
“Tối qua lúc tôi ngủ còn thấy cậu đang ôn bài.”
“Tôi còn nhắc cậu ngủ sớm, đừng dậy trễ.”
“Sáng nay tôi dậy thì đã không thấy cậu đâu rồi.”
Hồ Điềm liếc qua lại giữa tôi và Điền Bình.
Cố gắng tìm ra ai đang nói dối.
Đúng lúc đó, Trần Hinh trở về.
“Báo thức à? Là báo thức của Hồ Điềm hả?”
“Là tôi tắt đó.”
Cô ta ra vẻ chờ được khen.
“Sợ báo thức làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của cậu nên tôi tắt giúp.”
Nói xong, cô ta nhìn thấy tôi.
“Cố Cầm, sao hôm qua cậu không về ký túc?”
Cô ta ra vẻ tiếc nuối.
Tiếc cái gì?
Tiếc vì tôi không về, nên không thể tắt báo thức của tôi?
Hồ Điềm tức đến hét lên: “Cậu điên à?! Hôm nay tôi thi chứng chỉ sư phạm đó!”
Trần Hinh lại đưa tay che mặt, nước mắt lưng tròng: “Hồ Điềm, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu mà…”
“Bị báo thức làm giật mình tỉnh dậy đột ngột có thể gây sốc phản xạ, làm rối loạn nhịp tim.”
“Tôi tắt báo thức là vì sức khỏe của cậu.”
Lại cái lý do đó.
Thấy Hồ Điềm sắp nổi trận lôi đình, tôi hờ hững tiếp lời: “Hồ Điềm, bình tĩnh nào.”
“Hinh Hinh cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu.”
“Cậu ấy có lòng tốt, cậu không nên dẫm đạp.”
“Như tôi cũng đi thi chứng chỉ, tôi đâu có trễ. Có thể nói, do cậu không chú tâm thôi.”