Ban chết – Trẫm không thể có nhược điểm

Chương 2



Ta: “Ngẫm lại thì áp lực của ta - một đích nữ thừa tướng ngôn tình - hình như còn lớn hơn.”

“Cảm giác mình thiệt quá, hay là ngươi bồi thường cho ta chút gì đi.”

Đúng lúc ta còn đang than thở, bên ngoài truyền tới tiếng thái giám thông báo: “Giám chính Khâm Thiên Giám cầu kiến…”

Được Tiêu Dụ cho phép, một nam tử mặc quan bào màu sẫm vội vàng bước vào.

“Lại đây gặp mặt.”

Tiêu Dụ tiện tay đưa cho ta đĩa nho đã bóc sẵn, tay còn lại chỉ về phía người kia: “Vị này là giám chính Khâm Thiên Giám kiêm quốc sư, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bói toán cũng rất linh.”

“Ái khanh, ngươi cũng ngẩng đầu nhìn xem…”

Người kia lúc này mới ngẩng lên, lộ ra một đôi mắt cá chết vì thiếu ngủ.

Ta buột miệng: “Đệch… đại diện môn địa lý?”

Người kia vừa thấy ta, đôi mắt cá chết lập tức trợn thành mắt cá sống: “Má ơi chị đại?!”

4

Đại diện môn địa lý, Mạnh Nhất Phong.

Bạn thân của toàn thể nữ sinh trong lớp, nam khuê mật xu hướng tính dục bí ẩn.

Mạnh Nhất Phong nhìn ta trong bộ phi phục, lại nhìn Tiêu Dụ trong long bào.

Bỗng dưng vểnh ngón tay lan hoa, thốt lên một tiếng cảm thán long trời lở đất: “Trời đất ơi, CP truyện cười lạnh mà tui ship cuối cùng cũng hợp pháp rồi!”

“Khụ.” Tiêu Dụ ho khẽ một tiếng.

Mạnh Nhất Phong lúc này mới thu tay lại, nghiêm chỉnh hành lễ với ta: “Thỉnh an nương nương.”

“Thần đêm xem thiên tượng, tính ra hôm nay ngài đại cát, chỉ là phạm đào hoa, hóa ra ứng vào chuyện ăn nho không nhả vỏ.”

“Khụ khụ!” Tiêu Dụ ho to hơn.

Ta cũng lúng túng xua tay: “Không, không phải… ta là bị phụ thân khốn kiếp của ta đóng gói đưa vào cung, trước đó hoàn toàn không biết hoàng đế là Lục… à không, là Tiêu Dụ.”

Mạnh Nhất Phong tiếc nuối “ồ” một tiếng: “Vậy là không phải hợp pháp, mà là… quốc pháp.”

Hắn lại quay sang, che miệng nói nhỏ với Tiêu Dụ: “Thì ra tiểu Cố không tự nguyện à.”

“Lão Dụ, dưa ép không ngọt, nghe tôi khuyên một câu, mình nhân lúc trời đông mà chết quách đi, đông cứng thêm vài ngày, ít nhất trông cũng oai phong hơn.”

“Khụ khụ khụ! Khụ á…”

Tiêu Dụ ho đến mức suýt rách họng.

Mạnh Nhất Phong chắp tay: “Phượng hoàng kêu vang, trăm năm khó gặp, phù hộ gia đình tôi bình an.”

Tiêu Dụ: “……”

Tiêu Dụ nghiến răng: “Mạnh! Nhất! Phong! Ngươi có phải nghĩ trẫm không dám làm gì ngươi không?”

“Úi chà, còn xưng ‘trẫm’ cơ đấy.”

“Tôi đã bảo hôm nay nhìn bệ hạ sao mà gầy đi rồi.”

“Trẫm gầy chỗ nào?”

“Tim á, hẹp đi rồi.”

“…”

Ta cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Trong thâm cung xa lạ này, ta lại sinh ra một cảm giác như vẫn đang ở trong lớp, cãi nhau đùa giỡn.

Nhưng vừa ngẩng lên, đã thấy Tiêu Dụ và Mạnh Nhất Phong đều không nói gì nữa, chỉ ngây người nhìn ta.

Ta hơi ngượng, vội thu lại nụ cười: “Sao vậy?”

Ánh mắt Tiêu Dụ dịu xuống vài phần: “…Không có gì.”

Mạnh Nhất Phong cười như bà mai: “Bệ hạ rất vui, vì ái phi cuối cùng cũng chịu cười.”

“Trước đó ngài còn luôn lo lắng rằng nàng sẽ cảm thấy ngài đã thay đổi, từ đó trở nên xa cách với ngài.”

“Mạnh Nhất Phong! Ngươi không nói thì không ai coi ngươi là câm!”

Ta lại suýt bật cười.

Đột nhiên, ngực đau nhói một cơn.

Ta khẽ rên lên, gập người xuống, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Cố Nhụy? Ngươi sao vậy?” sắc mặt Tiêu Dụ lập tức biến đổi, “Người đâu! Mau truyền thái y!”

Nụ cười cợt nhả trên mặt Mạnh Nhất Phong cũng biến mất, quay người chạy đi gọi người.

Ta nghiến răng, ôm chặt ngực.

Không ngờ thứ độc mà lão phụ thân khốn kiếp kia hạ cho ta lại phát tác nhanh đến vậy.

Chẳng bao lâu sau, một đám lão già râu bạc bị Mạnh Nhất Phong vừa kéo vừa xô, lùa thẳng vào trong.

Nhưng từng người một bắt mạch cho ta xong, bọn họ lại nhìn nhau không nói nên lời.

“Bẩm… bẩm bệ hạ…”

Lão thái y đứng đầu run rẩy nói, “mạch tượng của nương nương hư phù, dường như… dường như có chứng thể nhược, giống như mang theo bệnh tim từ trong bụng mẹ…”

Nói trắng ra là: không chữa được, hết cách, tự lo lấy đi.

Tiêu Dụ nghe mà mặt không đổi sắc.

Chỉ có đôi mắt kia đen sâu đến đáng sợ.

Đợi ta uống xong bát canh dưỡng thân, tinh thần khá hơn chút, Tiêu Dụ mới dẫn đám thái y ra gian ngoài nói chuyện riêng.

Trong nội thất nhất thời chỉ còn lại ta và Mạnh Nhất Phong.

Lâu ngày không gặp, Mạnh Nhất Phong cao hơn, chín chắn hơn, và… “nữ tính” hơn hẳn.

Nghĩ lại thì trong bốn năm qua, những người khác trong lớp chắc cũng đều đã trưởng thành.

…Nếu như mọi người vẫn còn sống.

“Tiểu Cố, cậu thấy khá hơn chưa?”

Mạnh Nhất Phong lo lắng nhìn ta.

“Đỡ nhiều rồi.” Ta gật đầu, “Chỉ là lúc nãy tim co rút một chút, giờ thì không sao.”

Mạnh Nhất Phong lúc này mới thở phào, thở dài nói: “Tiểu Cố, cậu mới vào cung có thể chưa biết, nhưng tớ vừa xuyên tới là đã chạm mặt Tiêu Dụ ngay trong buổi chầu sớm.”

“Nghĩ lại lúc đó, cảm giác gặp được người quen nơi đất khách, suýt nữa khóc ngay tại chỗ… thật sự rất ấm áp.”

“Giờ không ấm à?” Ta trêu chọc, “Trong thiên hạ này, người có thể chọc cho hoàng đế đương triều tức đến phát điên, chắc chỉ có mỗi cậu thôi.”

“Cũng đúng ha.”

Mạnh Nhất Phong kiêu ngạo bĩu môi, còn giơ tay làm động tác khoe móng.

“Nhưng cũng là vì có cậu ở đây.”

“Trước mặt cậu - bạn cùng bàn của hắn - cho dù tớ có cưỡi lên đầu tên đó làm càn, tớ cá hắn cũng không dám lập tức lôi tớ ra chém đâu!”

Nói xong, Mạnh Nhất Phong lại thu nụ cười, khẽ cúi mắt: “Nhưng Tiểu Cố… cậu phải chuẩn bị tâm lý.”

“Lão Dụ bây giờ, có thể không giống như cậu tưởng tượng đâu.”

Ta chần chừ: “Không giống chỗ nào?”

Mạnh Nhất Phong liếc về phía cửa, nghiêm túc nói: “Trở nên… có sức hút hơn.”

Ta: “Hả?”

Mạnh Nhất Phong: “Đi đến đâu là chém trai chém gái đến đó.”

“Cái đó gọi là bạo quân!” ta bật lại.

“Ối giời, nói sớm đi.”

Ta và hắn nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Cười được một lúc, giọng Mạnh Nhất Phong trầm xuống: “Nhưng ít nhất… trước mặt cậu, hắn vẫn có thể tìm lại chính mình.”

“Chỉ cần cậu còn ở đây, có lẽ hắn sẽ không hoàn toàn lạc lối trong cái nơi ăn thịt người này…”

Lần này, ta không tiếp lời.

Chỉ lôi ra chiếc khăn tay thêu đầy mật ngữ.

Hay nói đúng hơn, là thêu đầy… tiếng Anh.

“Lão Mạnh, cậu giỏi tiếng Anh, giúp tớ xem từ này nghĩa là gì?”

Ta chỉ vào một từ tiếng Anh theo sau phiên âm “muyaoyao”.

Đó là thứ ta thêu khi vừa xuyên không chưa lâu - cũng là đỉnh cao trình độ tiếng Anh của ta.

Đến mức bốn năm trôi qua, mấy mật ngữ này không chỉ phòng được người cổ đại… mà còn phòng luôn cả chính ta.

“Muyaoyao… Mục Dao Dao?”

Mạnh Nhất Phong đánh vần một lượt, mắt lập tức sáng rực, “Cậu tìm được cô ấy rồi à?!”

Ta lắc đầu: “Bốn năm trước, khi tớ còn ở phủ thừa tướng, tình cờ nghe tiểu tư nhắc tới một lần.”

“Tên giống nhau, nhưng lúc đó tớ bị nhốt trong phủ, không ra ngoài được, cũng không dám chắc có phải cô ấy không.”

Ánh sáng trong mắt Mạnh Nhất Phong lại vụt tắt.

Hắn tiếp tục đọc từ tiếng Anh phía sau: “Bordello…”

“Không ổn rồi!”

Mạnh Nhất Phong nhảy bật lên tại chỗ, “Không ổn thật rồi! Chúng ta phải mau đi tìm cô ấy!”

Tim ta chợt trĩu nặng, chìm thẳng xuống đáy.

Đúng lúc này, cửa nội thất bị đẩy ra, Tiêu Dụ bước vào: “Ồn ào chuyện gì vậy?”

“Dao Dao gặp nguy hiểm!”

Mạnh Nhất Phong đỏ hoe mắt lao tới, “Bạn thân của ái phi ngài, nửa cái nhạc mẫu của ngài đó! Bệ hạ, ngài không thể thấy chết mà không cứu! Cô ấy ở loại chỗ đó, mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn!”

Tiêu Dụ không lập tức lên tiếng, thậm chí biểu cảm cũng chẳng đổi.

Chỉ quay sang nhìn ta.

Ta lập tức đứng dậy, nuốt xuống vị tanh của máu vừa dâng lên cổ họng, vỗ vỗ ngực: “Ta không sao, thật đó! Ngươi nhìn xem, ta còn khỏe lắm! Bạn cùng bàn… chúng ta phải đi cứu Dao Dao.”

Tiêu Dụ nhìn ta chằm chằm tròn năm giây, rồi mới thở dài.

“Thật là chịu thua hai người các ngươi.”

“Đi thôi.”

Hắn nói rồi xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Đi… đi đâu?” Ta theo bản năng hỏi.

Tiêu Dụ quay đầu lại.

“Xuất cung.”

“Vi hành.”

5

Bordello.

Danh từ, nghĩa là kỹ viện.

Nói cách khác - chính là thanh lâu trước mắt.

Bốn năm trước, khi ta đồng thời nghe thấy hai từ “Mục Dao Dao” và “hoa khôi” từ miệng tiểu tư, cả người như bị gậy đánh trúng đầu.

Nhưng khi đó, di nương cùng đám thứ đệ thứ muội đều đang nhìn chằm chằm vào ta, chỉ chờ ta phạm lỗi, để lấy cớ coi ta là tà vật mà đuổi đi.

Việc duy nhất ta có thể làm, chính là từng mũi từng mũi thêu từ “Bordello” - cái từ xa lạ ấy - lên khăn tay.

Giống như chỉ cần bản thân từ ngữ đủ dễ bị lãng quên, thì kết cục tồi tệ nhất cũng sẽ không trở thành hiện thực.

Lúc này, trước cửa Xuân Phong Lâu, đèn lồng treo cao, tiếng đàn sáo náo nhiệt.

Trước khi xuất cung, ta đã cải nam trang.

Giờ đây một thân thư sinh áo dài.

Tiêu Dụ bên cạnh cũng thay long bào, trông như công tử nhà giàu.

Còn Mạnh Nhất Phong giả làm tiểu tư, xắn tay áo định lao thẳng vào trong.

“Dao Dao! Bọn tôi đến cứu cậu rồi…”

“Quay lại.”

Tiêu Dụ giơ tay túm cổ áo sau lưng hắn: “Xuân Phong Lâu đã có thể sừng sững ở kinh thành bao năm, ngươi biết bên trong nuôi bao nhiêu tay chân bảo kê không? Cứ thế gào lên mà xông vào, người không cứu được, còn bị đánh cho một trận, lại đánh rắn động cỏ.”

Tiêu Dụ quay sang nhìn ta.

Ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi tay đang khẽ run của ta.

Giọng nói dịu đi vài phần: “Năm đó ngươi không ra được, tự thân còn khó bảo toàn… không phải lỗi của ngươi.”

Ta lắc đầu, siết chặt nắm tay: “Nhưng bây giờ ta ra được rồi.”

“Không tìm được người, ta cũng không đi.”

Nói xong, ta nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Tiêu Dụ và Mạnh Nhất Phong theo sát phía sau.

Vừa bước vào Xuân Phong Lâu, lập tức có mấy cô nương trang điểm lộng lẫy nhào tới.

Những nam khách xung quanh hoặc là bị mê đến hoa mắt, mặt mày dâm tà, hoặc là giả vờ đứng đắn, né tránh thật xa.

Còn ta thì khác.

Ta không khách khí chút nào - tay trái ôm một, tay phải kéo một, trong lòng còn kẹp thêm một người, ánh mắt lại liếc sang người khác.

“Không được.”

Ta buông tay, nhẹ nhàng đẩy người ra.

“Đổi lượt khác.”

Cứ thế, toàn bộ các cô nương ở tầng một đều bị ta sờ qua một lượt, nhìn qua một lượt.

Ngay cả những cô đang nằm trong lòng khách khác, cũng bị ta nắm tay kéo ra nhìn cho bằng được.

Rất nhanh, màn “tuyển phi” bên này đã thu hút sự chú ý.

Một người phụ nữ cài hoa mẫu đơn bên thái dương, tay phe phẩy quạt tròn, từ trên lầu đi xuống.

Đó chính là tú bà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...