Bài test trước kết hôn

Chương 2



03

Hồi nhỏ, tôi thật sự không muốn học cùng trường với Giang Ánh Tuyết.

Giống như năm xưa, mẹ tôi cũng chẳng muốn sống cùng khu với mẹ con họ.

Nhưng chuyện chuyển nhà hay cho tôi đổi trường, mẹ tôi đều không đồng ý.

Bà luôn tin rằng “gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng”,

rằng trong lòng cha tôi vẫn còn có bà.

Hồi bé, tôi từng xem một bộ phim, có vài câu thoại khiến tôi nhớ mãi:

“Chúng ta thường bị phim ảnh tẩy não, mà quên mất trong đời thực, tình yêu giữa người với người vốn không cần nhiều khúc quanh đến thế.”

“Trong tình yêu, đừng mù quáng.

Nếu anh ta không gặp em — chỉ vì anh ta không muốn gặp em. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Tôi nghĩ, cha tôi chưa từng yêu mẹ tôi thật lòng.

Người yêu bà sẽ không để bà phải lo lắng, thấp thỏm từng ngày như thế.

Nhưng mẹ tôi chẳng nghe, cũng chẳng muốn nghe tôi nói vậy.

Mỗi lần mở miệng, tôi đều bị ăn bạt tai.

Thế là tôi bắt đầu cố gắng làm cho mình thật bận rộn.

Tôi tìm được một công việc làm thêm ở quán mala tang gần nhà,

xâu xiên que cho người ta, mỗi giờ được tám tệ —

ít ỏi, nhưng còn hơn ở nhà nói sai một câu là bị đánh,

ít ra có thể kiếm chút tiền mua đồ dùng học tập cho bản thân.

Tuổi còn nhỏ, tôi không thể làm “đứa trẻ” như người khác.

Vừa phải học, vừa phải kiếm tiền,

cuộc sống của tôi lúc nào cũng rối tung, luống cuống.

Trên người luôn phảng phất mùi khó chịu mà tôi chẳng biết tẩy sạch thế nào.

Sau này có điện thoại, tôi mới lên mạng học dần cách chăm sóc bản thân,

học cách làm sao để giặt sạch quần áo, giữ cơ thể thơm tho.

Lên đại học, tôi từng khiến bạn cùng phòng cười vì nhiều chuyện nhỏ nhặt —

họ là con nhà khá giả, lại ngoan ngoãn, luôn chỉ tôi:

“Đồ lót phải thay mỗi ngày nhé.”

“Gội đầu phải theo thứ tự này, tóc mới không xơ rối.”

Nhưng hồi nhỏ, tôi chẳng có điều kiện như thế.

Khi đó, Giang Ánh Tuyết ngày nào cũng bêu riếu tôi ở trường,

nói tôi lười tắm, nghèo kiết xác, không có giáo dục,

nên người lúc nào cũng bẩn thỉu.

Tôi nghĩ — chúng tôi đều là người dưới đáy xã hội cả thôi,

có sang chảnh được bao nhiêu chứ.

Bạn cùng lớp có đứa nhà bán vịt quay,

đứa nhà mở quán cơm bình dân,

chỉ vài bạn có bố mẹ làm công chức thì sạch sẽ, chỉn chu hơn chút,

còn mấy đứa con nhà nông thì im thin thít.

Nhưng trong chuyện b/ắt nạ//t người khác,

bọn họ lại đồng lòng đến lạ.

Đặc biệt là Giang Ánh Tuyết —

bị mẹ nhồi vào đầu mỗi ngày rằng nhà tôi là kẻ thua cuộc,

là “con đàn bà đeo bám chồng người khác đến ch//ết cũng không buông”.

Cô ta nói mẹ tôi là một mụ đàn bà vừa xấu vừa lười,

nên mới bị đàn ông ruồng bỏ.

Tôi tức lắm, luôn đứng về phía mẹ,

hễ Giang Ánh Tuyết chửi tôi, tôi chửi lại;

nó bắ/t nạ/t tôi, tôi bắ/t n/ạt lại.

Nó từng nhốt tôi trong nhà vệ sinh,

thì lần sau tôi liền hắt nước cây lau nhà lên người nó.

Khi bị giáo viên gọi vào phòng, tôi vẫn nói rất dứt khoát:

“Là cô ta bắ/t n/ạt em trước!

Cô ta chửi em thì thôi đi, sao còn phải lôi cả mẹ em ra chửi?

Mẹ cô ta mới là người làm tiểu tam, cướp cha em đấy!”

Nghe đến đó, giáo viên nhìn Giang Ánh Tuyết —

vẻ thương hại ban đầu lập tức biến mất,

ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.

Mấy đứa bạn cùng lớp còn nhỏ, bị hỏi vài câu liền khai hết:

là Giang Ánh Tuyết ngày nào cũng nói xấu tôi,

trong giờ học còn xúi bạn ngồi sau vo giấy ném lên người tôi,

bên trong toàn là lời chửi rủa.

Tôi tuổi nhỏ, là học sinh ngoan, không dám phản kháng.

Thầy cô dạy thay thấy cũng chỉ nhắc qua loa rồi bỏ mặc.

Còn cô chủ nhiệm biết rõ — tôi là đứa hiền lành,

nếu không bị ép đến đường cùng, sẽ chẳng bao giờ phản ứng dữ dội như vậy.

Khi bị gọi phụ huynh, cha tôi đến —

khuôn mặt giống tôi như đúc —

nhưng lại đứng cạnh mẹ của Giang Ánh Tuyết.

Thấy người lớn đến, Giang Ánh Tuyết liền biến sắc.

Vừa nãy còn trơ trơ như đá,

bỗng khóc òa lên, mắt đỏ hoe, diễn còn nhanh hơn cả kịch biến mặt Xuyên kịch.

Nó ôm chặt lấy cha tôi, kéo tay mẹ nó, làm bộ đáng thương.

Mũi tôi cay xè, tôi chỉ biết lấy tay áo lau đi,

đứng chắn trước mặt mẹ mình, sợ bà tổn thương khi thấy cảnh ấy.

Chỉ nghe cha tôi lạnh giọng:

“Lưu Quế Hương, bà dạy con kiểu gì thế?”

Và ngay khi đó, mẹ tôi bóp chặt tay tôi, ép tôi phải xin lỗi,

rồi tát tôi một cái trước mặt mọi người.

Các thầy cô trong văn phòng đều ra sức ngăn mẹ tôi lại.

Bà tóc tai rối bù, giọng the thé, vừa chửi vừa chỉ tay vào tôi:

“Tao sao lại sinh ra đứa con gái mất dạy như mày! Mau xin lỗi người ta ngay!”

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời,

thì sẽ đổi lấy được sự bao dung và thấu hiểu của mẹ,

để bà cũng có thể trở thành một người trưởng thành tốt hơn.

Nhưng hôm đó, lòng tự tôn non nớt của tôi —

cùng những ánh mắt khinh bỉ xung quanh —

đã khiến tôi hiểu ra một điều:

mẹ tôi sẽ không bao giờ bảo vệ tôi.

Bà chẳng bao giờ bảo vệ ai cả.

Bà không có lòng tự trọng, nên lòng tự trọng của tôi đối với bà cũng chẳng đáng giá gì.

Bà không biết kiếm tiền,

nên phải dựa vào bất cứ ai có thể cho bà tiền —

dù bản thân không sai,

cũng phải cúi đầu nhận lỗi.

Giống như một con chó,

cười nịnh bợ để xin miếng ăn.

Và bà còn dạy con mình rằng —

làm chó thì phải biết cách xin ăn như thế mới sống được.

Giang Ánh Tuyết chính là một trong số những người đó —

những kẻ từng khinh thường tôi.

Từ ngày hôm ấy, cô ta học được rằng,

tôi là đứa có thể tùy tiện bị đem ra làm trò cười,

có thể bị trêu chọc, bị giẫm đạp mà chẳng cần áy náy.

Với họ, làm tổn thương tôi,

chính là “dạy dỗ” tôi —

một việc hợp tình, hợp lý.

Đến khi tôi sắp lấy chồng,

cô ta vẫn không buông tha,

còn đi tìm nhà trai,

cùng mẹ tôi dạy họ “cách trị tôi cho nghe lời”,

phải đâm vào chỗ nào,

mới khiến tôi vừa ngoan vừa đau nhất.

May mắn là — tôi không cần đợi đến ch//ết mới “tỉnh ngộ”.

Tôi đã sớm bắt đầu nhận ra,

và dù suốt những năm tháng ấy phải vùng vẫy mà lớn lên,

tôi vẫn giữ được bản ngã của mình, vẫn không ngừng mạnh mẽ hơn.

Không ngờ đến ngày xuất giá,

mẹ tôi vẫn coi tôi như đứa con nít năm xưa —

đứa trẻ có thể tùy tiện bị mắng, bị đánh, bị điều khiển.

Nhưng tôi không còn là đứa trẻ đó nữa.

Và lần này, sự phản kháng của tôi

sẽ không còn là kiểu yếu đuối, cầu xin được thương hại như khi xưa.

 

04

Đầu óc mẹ tôi quả thật có vấn đề.

Mấy ngày sau, khi tôi đã làm xong thủ thuật, đứa con trong bụng cũng không còn nữa,

bà mới phản ứng lại — rồi tìm đến tôi.

“Giang Vân, sao con lại đổi mật khẩu nhà hả?”

“Mẹ là người yêu con nhất trên đời này mà.”

“Có phải con giận vì chuyện em trai không? Nhưng con mới là bảo bối mẹ thương nhất đấy.”

“Con tha lỗi cho mẹ đi, mẹ đâu có lừa con bao giờ, đúng không?”

Tôi chẳng buồn đảo mắt.

Tối đó tôi đã hẹn bạn đi ăn một bữa trước khi xuất cảnh,

vừa tan làm, hoàn toàn không muốn nói chuyện với bà.

Mẹ tôi đứng chặn ngay trước cửa.

Sợ làm phiền hàng xóm, tôi đành mời bà vào nhà.

“Mẹ nói đủ chưa? Giang Ánh Tuyết đã gửi video cho con rồi.”

“Từ nhỏ đến lớn, người mẹ thương nhất rõ ràng là ba và em trai.

Mẹ thậm chí còn chẳng thích nổi bản thân mình,

thì sao có thể thích con được?”

Sắc mặt mẹ tôi tái mét,

nhưng chẳng bao lâu, bà lại khoác lên vẻ uy quyền quen thuộc,

đem đạo hiếu ra trói buộc tôi.

“Em con tìm việc không dễ,

con lại làm chị mà chẳng chịu giúp nó.

Công việc này là do Tống Yến giới thiệu đấy.”

“Con sắp gả vào nhà người ta rồi mà vẫn bướng bỉnh thế à?”

Bà tiếp tục nói, giọng đắc thắng như thể đang chiếm lý:

“Thôi được, mẹ nói thẳng nhé.

Mẹ biết con chẳng thích mẹ,

sau này mẹ chỉ có thể trông vào em trai con để dưỡng già thôi.

Còn cha con, ông ấy vẫn còn tình cảm với mẹ.

Chỉ cần con phối hợp với họ làm xong bài kiểm tra kia,

kết hôn xong là ổn hết —

em con có công việc ổn định,

con cũng có cuộc sống mới.

Đừng bướng như thế,

ngay cả Giang Ánh Tuyết còn biết điều hơn con.”

Bà nói chuyện luôn có một “logic” riêng,

một thứ logic mà tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi —

vì sao bà lại phải hạ mình đi lấy lòng chính người đã phá nát gia đình mình.

Chỉ để đổi lấy việc cha tôi thỉnh thoảng chịu về nhà ăn một bữa cơm,

bà sẵn sàng nuốt hết tủi nhục.

Ngay cả khi những đứa trẻ từng bắt nạt tôi năm xưa lớn lên,

hiểu ra mọi chuyện và quay lại xin lỗi,

mẹ tôi vẫn là người duy nhất không bao giờ biết nói lời xin lỗi.

Tôi nhìn bà, lạnh giọng:

“Mẹ à, có lẽ đến chết mẹ cũng không hiểu,

rằng cuộc sống hiện tại của mẹ dễ chịu được như thế,

là vì con vẫn đang nhẫn nhịn mẹ.

Con từng nghĩ, dù mẹ có sai thế nào đi nữa,

chúng ta vẫn là một gia đình, mẹ vẫn là mẹ của con.

Nhưng bây giờ con nhận ra —

chính khi con quyết định không cần người mẹ như mẹ nữa,

con mới thật sự có thể hạnh phúc.”

Mẹ tôi bật cười khẩy:

“Con tưởng con bỏ được mẹ à?”

“Ra tòa đi,

xem tòa có dám phán là con thắng,

xem con có thể thật sự ‘từ bỏ mẹ’ được không.”

“Còn chuyện của em trai con,

đợi Tống Yến đi công tác về,

con phải xin lỗi họ ngay, nghe rõ chưa?”

Tôi không nói gì, chỉ đẩy bà ra ngoài,

khóa cửa lại,

mặc cho tiếng gào thét của bà vang vọng ngoài hành lang.

Tôi nhớ năm tôi mười ba tuổi,

một lần đang ăn cơm,

mẹ bỗng vung tay định tát tôi.

Nhưng tôi đã kịp chụp lấy cổ tay bà, ấn ngược lại.

Bà sững sờ, lẩm bẩm:

“Con lớn rồi... mẹ đánh không lại con nữa.”

Từ hôm đó, tần suất bà đánh tôi dần ít đi —

không phải vì bà không nỡ,

mà vì bà biết mình đã không còn thắng nổi tôi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...