Bạch Nguyệt Quang Của Vị Tể Tướng Yểu Mệnh Kia Lại Chính Là Ta
Chương 1
Ta từng gặp một đạo sĩ giang hồ lừa gạt, lời lẽ khoác lác.
Hắn nói với ta, nam tử tiếp theo mà ta va phải sẽ chính là ý trung nhân của ta.
Quả nhiên, vừa rẽ qua khúc ngoặt, ta liền đụng phải Tể tướng đương triều.
Chỉ là, vị Tể tướng ấy đã gần bốn mươi, lại còn mang theo bóng dáng người thê tử đã khuất, thề cả đời không tái giá.
Thật xui xẻo!
Chưa kịp đi tìm đạo sĩ kia tính sổ, ta liền trượt chân ngã từ lầu cao xuống.
Khi tỉnh lại, ta lại xuyên về hai mươi năm trước.
1.
Ta là ấu nữ - tiểu thư của Vĩnh Xương hầu phủ.
Từ nhỏ đã được phụ thân, mẫu thân cưng chiều, huynh trưởng, tỷ tỷ nâng niu, dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên.
Hôm nay thì trêu mèo dắt chó, ngày mai lại leo tường trèo cây, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ khuê tú.
Bởi thế, mặc cho thân phận cao quý, dung mạo tú lệ, nhưng đến tuổi cập kê rồi vẫn chẳng có một ai tới cửa cầu hôn.
Việc này khiến phụ mẫu ta lo lắng không thôi.
Ta thì lại chẳng hề vội vàng.
“Lấy phu quân có gì hay? Phải hầu hạ nhà hắn, lại phải đề phòng thiếp thất, sao bằng ta bây giờ tiêu dao tự tại.”
Ta ngồi trong trà lâu, oán than với nha hoàn bên người.
Sáng nay vừa tỉnh dậy, liền nghe hạ nhân trong phủ nói mẫu thân ta đã sớm đi Pháp Hoa tự.
Mà bà đến Pháp Hoa tự chỉ vì một việc… cầu duyên cho ta.
Theo tính tình của bà, e rằng lúc trở về ắt sẽ ghé qua phủ Uy Bắc tướng quân, tìm từ trong tay tướng quân phu nhân một đống họa tượng nam tử để ép ta chọn lựa.
Để tránh phiền toái, hôm nay ta quyết định thảnh thơi rong chơi một ngày.
Nha hoàn Song Nhi rót trà cho ta, cười nói: “Vậy tiểu thư tìm một vị vừa không có phụ mẫu, lại chẳng nạp thiếp, chẳng phải là xong sao?”
Vừa dứt lời, mấy nha hoàn bên cạnh đều che miệng cười khẽ.
Ta lắc đầu: “Trên đời này sao có chuyện tốt như vậy?”
“Há lại không? Nô tỳ nghe nói Tạ đại nhân từ nhỏ đã mất cả song thân, đến nay cũng chưa từng nạp thiếp.”
Các nàng nói tới chính là Tể tướng Tạ Lâm An.
So với phụ thân ta cũng chẳng kém bao nhiêu tuổi, ta từng gặp hắn hai lần.
Một lần là tám tuổi, khi đó ta leo tường ra ngoài suýt té ngã, chính hắn vác ta về phủ cáo trạng, khiến ta bị phạt cấm túc mấy ngày.
Một lần khác là mười hai tuổi, trốn học đi xem mãnh hổ diễn xiếc, cọp xổng lồng, hắn dẫn người đến cứu bách tính, tiện tay xách ta trả về học đường, hại ta bị phạt chép sách mấy hôm.
Tóm lại… cực kỳ xui xẻo.
Ta nhấp một ngụm trà, liếc Song Nhi: “Ngươi không biết thê tử của hắn đã qua đời từ sớm sao? Loại phúc phận ấy, e là phải đổi bằng thọ mệnh.”
Song Nhi cùng mấy nha hoàn đều nghiêm sắc mặt, không dám nói nữa.
Chuyện này toàn kinh thành đều rõ: vị Tể tướng ấy có một nguyên phối mệnh bạc.
Kể từ sau khi nguyên phối mất, hắn lập thệ cả đời không tái giá.
Một mảnh tình thâm ấy, dù là ta nghe cũng không khỏi có chút động lòng.
Song Nhi thấy bầu không khí ngưng trệ, vội vã đổi lời, chẳng mấy chốc gian phòng lại tràn ngập tiếng cười.
Mãi đến khi mặt trời lặn về Tây, ta mới luyến tiếc rời trà lâu, định tới tửu lâu ngồi một lát.
“Tiểu thư xin dừng bước.” Vừa ra khỏi cửa, ta liền bị một đạo nhân mặc đạo bào gọi lại.
Ta thoáng nghi hoặc: “Ngươi gọi ta?”
Hắn gật đầu: “Hôm nay tiểu thư khí vận chan hòa, tất có nhân duyên định mệnh tương ngộ.”
Ta tức thì nổi hứng, ra hiệu cho Song Nhi thưởng bạc.
“Vậy ngươi nói thử xem, nhân duyên của ta ở đâu?”
Hắn cười híp mắt nhận bạc, chỉ tay về phía trước: “Nam tử tiếp theo tiểu thư chạm phải, ắt chính là ý trung nhân.”
Ta thuận mắt nhìn theo, lại chẳng thấy bóng người.
Đến khi quay đầu, đạo nhân kia đã biến mất không tung tích.
Có chút kỳ lạ.
Nhưng ta cố ý đi ngược lại hướng hắn chỉ.
Vừa nghĩ vậy, ta liền quay lưng mà đi.
“Tiểu thư, chẳng hay lời đạo nhân kia là thật hay giả?” Song Nhi tò mò hỏi.
Ta vừa quay đầu đáp, vừa thuần thục rẽ qua góc phố… ai ngờ ngay lập tức đụng sầm vào một người.
Mũi đau đến phát tê, nhưng trong đầu ta chỉ quanh quẩn lời “ý trung nhân” kia.
Thật sự đụng phải rồi!
Song Nhi bên cạnh thì hít mạnh một hơi.
Ta ngẩng đầu theo bản năng, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên của Tạ Lâm An.
Hắn nâng tay hờ đỡ ta, đôi mắt như mực bình lặng: “Thẩm tiểu thư.”
Ta ngẩn người vài nhịp.
“Đại nhân.”
Ta lui một bước, miễn cưỡng hành lễ, nặn ra nụ cười: “Ta còn chút việc, xin cáo từ trước.”
Dứt lời liền vén váy bỏ chạy.
Song Nhi vội vàng đuổi theo: “Tiểu thư, người đi đâu vậy?”
“Đi tìm đạo sĩ kia tính sổ!”
Nói bừa cũng thôi đi, lại còn kéo cả Tạ Lâm An vào.
Nhất định phải dạy cho hắn một bài học.
Ta tìm được hắn khi y đang dùng bạc của ta mà ăn uống linh đình.
“Đồ lừa đảo, dám gạt tới đầu bà ngươi!” Ta xông vào, quyết cho hắn nếm mùi lợi hại.
Nhưng hắn nhanh nhẹn, ôm chặt túi bạc thoắt cái đã né ra xa.
Hai người ngươi đuổi ta chạy, một mạch lao tới tầng cao nhất của Lãm Nguyệt lâu.
Cuối cùng hắn mệt đến thở hồng hộc, không nhúc nhích nổi.
Ta lập tức tung cước.
Nào ngờ hắn nghiêng mình tránh được, ta lại đá gãy lan can, thân thể theo đó rơi thẳng xuống dưới.
Từ độ cao ấy… không chết cũng tàn phế.
2.
Nhưng ta không chết, cũng chẳng tàn phế.
Trái lại, hoang đường thay, ta đã biến thành một người khác.
Nữ tử ngồi cạnh đỏ hoe mắt, nắm chặt tay ta: “Ngọc Nương, tên cẩu tặc Trương Bát kia nào xứng với muội, sao muội phải khổ vì hắn mà tìm cái chết?”
Ta quay sang, nhìn vào gương đồng trên bàn trang điểm.
Trong gương hiện ra một thiếu nữ mặc y sam màu nhạt, trán quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn có vài phần nhan sắc.
Nhưng… tuyệt nhiên không phải ta.
Kinh hãi cực độ, ta đưa tay sờ mặt: “Ngươi là ai? Đã làm gì với ta?”
Nữ tử trẻ kia òa khóc: “Ngọc Nương, ta là A Hoan đây, muội làm sao vậy?”
Từ những lời đứt quãng của nàng, ta ghép lại được một sự thật hết sức nực cười.
Ta nay không phải Thẩm Ninh tiểu thư của hầu phủ nữa, mà là Trình Ngọc Nương… vừa mới chịu cảnh song thân cùng lúc mất hết.
Hiện tại cũng chẳng phải năm Thành Đức mười hai, mà là năm Tuyên Trinh hai mươi.
Nói cách khác.
Từ Lãm Nguyệt lâu rơi xuống, ta không chết, mà xuyên về hai mươi năm trước.
Thân phận của Trình Ngọc Nương này, phụ mẫu đều đã khuất, vị hôn phu Trương Bát chẳng những thay lòng, còn định hủy bỏ hôn ước.
Nàng vì thế thấy đời chẳng còn luyến tiếc, ngày hôm trước đã nhảy hồ tự vẫn.
Thật vô dụng.
Ngược lại lại để ta hưởng lợi.
“Đừng khóc nữa, khóc làm ta nhức đầu.” Ta cắt ngang tiếng nức nở của A Hoan.
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Chẳng bao lâu, một nam tử dáng vẻ đường hoàng bước vào.
A Hoan vội chắn trước mặt ta: “Trương Bát, ngươi tới làm gì?”
Hắn liếc nàng một cái, rồi nhếch miệng nhìn ta, giọng điệu lả lơi: “Ngọc Nương, sao nàng lại ngốc thế? Ta chỉ nói không cưới nàng làm chính thê, nào nỡ bỏ mặc nàng? Đợi ta rước tiểu thư nhà họ Lưu xong, tất sẽ nạp nàng làm thiếp.”
“Ai u!” A Hoan tức đỏ mặt.
Ta khẽ đẩy nàng ra, đối diện hắn.
“Nhìn nàng kìa, khiến ta càng thêm thương xót.” Hắn định đưa tay sờ mặt ta.
Bốp!
Ta tát thẳng mặt hắn, tiện đà đá mạnh vào hạ bàn.
“Người dám mơ tưởng nạp bà đây làm thiếp còn chưa ra đời đâu! Cút cho khuất mắt ta!”
Kết quả, Trương Bát bị thuộc hạ khiêng ra ngoài, vừa gào vừa dọa sẽ cho ta đẹp mặt.
Ta phủi tay, chống hông cười: “Đẹp mặt là thứ ta chẳng bao giờ thiếu.”
A Hoan đứng ngây một bên, kinh ngạc vô cùng, tưởng rằng ta đã bị đả kích quá độ, phát điên mất rồi.
Vài ngày sau, ta cũng dần chấp nhận sự thật mình đã biến thành Trình Ngọc Nương.
Nhưng Trình gia thực sự suy bại, ta ăn không đủ, ngủ cũng chẳng yên.
Đành nghĩ ra cách kiếm tiền.
“Ngươi muốn gặp Nhị công tử?” Tiểu đồng ngoài hầu phủ nghi ngờ đánh giá ta.
Ta gật đầu.
Hắn cùng đồng bạn liếc nhau, bực bội khoát tay: “Nhị công tử không ở trong phủ, mau về đi.”
Nói xong, đóng sầm đại môn.
Nhị công tử hầu phủ hiện giờ… chính là phụ thân ta.
Chỉ cần tìm được hắn, nói vài câu huyền hoặc, hẳn có thể lừa chút bạc.
Thế nên ta quyết tâm chờ ngoài cổng.
“Ngươi xem, lại có cô nương tới tìm Nhị công tử.”
“Nhị công tử ấy thật chẳng ra gì, chẳng biết đã hại hết bao nhiêu cô nương rồi.”
“Đúng thế, tháng trước đã có một người mang thai tìm đến, tháng này lại đến một người khác, trách nào Quốc công phủ không chịu gả tiểu thư qua.”
Người qua đường xì xào, ánh mắt đều mang vẻ khinh miệt.
Ta bực tức phản bác: “Nói bậy gì đó? Nhị công tử phẩm hạnh đường hoàng, mấy hôm trước còn cứu ta, ta tới đây là để tạ ơn.”
“Phẩm hạnh đường hoàng?” Có kẻ cười nhạt, “Cô nương đừng nói đùa, thanh danh Nhị công tử, khắp kinh thành ai mà chẳng biết?”
Phụ thân ta trong kinh thành thanh danh vốn hiển hách, anh dũng vô song, đánh đâu thắng đó, ai ai chẳng ca tụng là anh hùng.
Vì sao ở đây người người lại khinh miệt?
Đúng lúc ấy, sau lưng ta vang lên tiếng vật nặng ngã xuống.
Người đang nói chuyện với ta vội vàng tản đi.
Ta cũng xoay người lại theo bản năng.
Chỉ thấy một thiếu niên vận cẩm y ngã sõng soài, dường như vừa từ trong hầu phủ leo tường ra.
Người này chẳng ai khác, chính là phụ thân ta năm mười tám tuổi.
Tùy tùng trên tường cũng nhảy xuống, vội đỡ hắn dậy, liếc ta một cái, hạ giọng hỏi: “Thiếu gia, vị cô nương này là ngài tìm tới để diễn trò sao?”
Phụ thân ta đứng dậy, phủi áo, liếc ta một cái kỳ quái: “Không quen.”
Nói xong liền kéo tùy tùng lén lút bỏ đi.
Ta gấp rút đuổi theo, lại sơ ý lạc bước vào một con hẻm tối.
Đang định quay lại, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng thở nặng nề.
Ta đánh bạo quay đầu.
Một thiếu niên lao thẳng vào lòng ta.
Trên người đầy thương tích, đôi tay run rẩy nắm chặt tay ta, ngẩng lên lộ gương mặt tuấn tú như ngọc.
Là thiếu niên… Tạ Lâm An.