Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạch Kiều Có Tin Vui
Chương 5
Anh thay đồ xong, bước vào phòng ngủ, mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến tôi khẽ mở mắt.
“Tiểu Kiều, tối em muốn ăn gì?”
Tôi lí nhí lẩm bẩm:
“Em chẳng muốn ăn gì cả…”
Giang Nghiễn Văn nghe ra điều bất thường, vòng qua giường, ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng vén mớ tóc rối trước trán.
Anh cau mày:
“Em khóc à?”
Tôi lí nhí:
“Họ bắt em phải xin lỗi…”
Một câu đơn giản, nhưng vừa thốt ra đã khiến nước mắt tôi như đứt phanh, nghẹn ngào mà nói không thành lời:
“Em đâu có làm gì sai… tại sao lại phải xin lỗi người khác…”
Giang Nghiễn Văn quay đầu nhìn màn hình máy tính, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Với chỉ số IQ luôn cao ngất của anh, mọi chuyện chỉ cần liếc qua là hiểu.
“Anh đi làm một ngày thôi mà… em bị họ chèn ép suốt một ngày?”
Giọng anh không còn dịu dàng, thậm chí có phần sắc lạnh.
“Vậy em phải làm sao?” Tôi nghẹn ngào.
“Ngay cả sếp cũng thỏa hiệp rồi… Em đâu đủ sức chống lại họ.”
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ấn vào nút hủy, đóng lại email chưa gửi.
“Em viết cả tiếng đồng hồ đó! Ai cho anh xoá?!” Tôi nghẹn mũi, nước mắt mũi loạn xạ.
“Biết khai thác dư luận đúng cách thì vẫn còn đường sống.” Anh đóng laptop, đứng dậy:
“Yên tâm, anh sẽ giúp em.”
Tôi vừa rưng rưng, vừa luống cuống níu tay anh:
“Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không…?
Anh là bác sĩ mà, không thể bị kéo vào mấy thị phi online…”
Anh đáp rất nhanh:
“Chúng ta là cộng đồng lợi ích. Đã chia sẻ vinh quang, thì cũng phải cùng gánh chịu tổn thất.”
Câu này làm tôi nhớ đến lời nhỏ bạn thân hay nói:
“Người ta mà đối xử với mày như vậy… không đẻ cho người ta đứa con, sao mà đền được?”
Đẻ ba đứa cũng không đủ.
Tôi tự ôm gối nghĩ… chắc phải đẻ nguyên một tổ đội.
“Dậy đi, ăn tối.” Giang Nghiễn Văn kéo tôi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt.
Tôi bĩu môi:
“Chồng ơi, em không muốn ăn.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt "cạn lời", cố nhịn mà vẫn hỏi:
“Vậy em muốn làm gì?”
Tôi đột nhiên nhảy xuống giường, "cạch" một tiếng khóa trái cửa.
Rồi xoay người, túm lấy cà vạt anh, kéo mạnh.
Giang Nghiễn Văn nhướng mày, thong thả tháo đồng hồ, ánh mắt mang theo ý cười:
“Không đói à?”
Tôi vụng về tháo cà vạt anh:
“Em muốn… đền cho anh.”
Anh giữ tay tôi lại, ánh mắt sâu thẳm như cuộn sóng ngầm:
“Tiểu Kiều à, khẩu vị của anh rất lớn.
Nhất là khi chưa ăn tối… anh hay cáu lắm đấy.”
“Ờ.”
Tôi lơ đãng trả lời, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Anh cười như không cười:
“Lát nữa anh sẽ không dịu dàng như bây giờ đâu đấy.”
Tôi đỏ mặt lườm anh:
“Cà vạt kiểu gì mà cứng như bê tông vậy trời…”
Giang Nghiễn Văn đột nhiên chủ động áp sát, luồn tay vào tóc tôi, kéo tôi lại gần, áp môi lên môi tôi.
Nụ hôn nồng cháy như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí.
Anh dẫn dắt tay tôi, gỡ cà vạt, rồi chậm rãi trượt xuống thắt lưng.
“Nhớ kỹ nhé, anh chỉ dạy một lần.
Lần sau không mở được… anh sẽ không giúp đâu.”
Rắc.
Tiếng kim loại vang lên, tôi đã bị đẩy xuống giường, toàn thân run rẩy.
Chân tay như nhũn ra, người mềm oặt như nước.
Giang Nghiễn Văn chẳng có ý buông tha.
Anh đặt tay tôi lên người anh, ghé sát tai tôi, học giọng fan nói:
“Bà xã à, phần thân thể của nam chính… có cần thêm chi tiết không?”
Mặt tôi đỏ bừng, mắt long lanh ươn ướt:
“Thêm… gì cơ?”
Ánh mắt anh đầy ẩn ý:
“Em đã ‘trải nghiệm thực tế’ rồi mà, không biết à?”
Tôi gật đầu lia lịa như học sinh ngoan.
Anh cười khẽ:
“Còn nữ chính?”
“Hửm?” Tôi yếu ớt rên lên, chẳng khác gì mèo con.
Anh không ngừng khiêu khích, dẫn dắt suy nghĩ tôi từng bước rơi vào bẫy đã giăng sẵn:
“Hay là… lấy em làm mẫu luôn, có được không?”
Cả người tôi run lên như bị nhấn chìm trong sóng lớn, đầu óc trống rỗng, mơ màng gật đầu.
Giang Nghiễn Văn hôn nhẹ lên môi tôi:
“Tốt lắm. Bà xã à, anh thích kiểu nữ chính ngây thơ như em.
Nhớ vẽ rõ ràng vào đấy nhé.”
Anh tiếp tục tiến tới, cơ thể tôi lại lần nữa mềm nhũn.
Giang Nghiễn Văn ghé vào tai tôi, giọng khàn khàn mang theo lửa nóng:
“Đêm tân hôn em nợ anh…Tối nay, trả đủ.”
7
Vì bị công kích trên mạng, tôi đã trốn trong nhà mấy ngày liền, không dám ra ngoài.
Giang Nghiễn Văn đưa tôi một chiếc SIM mới, kèm theo điện thoại mới, danh bạ chỉ lưu vài người thân thiết.
Anh cài mình làm số đầu tiên, ghim tin nhắn ở vị trí đầu.
Chạng vạng tối, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ anh:
“Tối nay đi ăn cùng anh.”
Tôi nhắn lại:
“Có ai đi cùng?”
“Đồng nghiệp khoa anh.”
Tôi còn đang lưỡng lự thì anh đã nhắn thêm như đọc được tâm lý tôi:
“Quán ăn không đông người, không gian riêng tư.
Tối anh phải uống rượu, nếu em không đi… thì không ai đưa anh về cả.”
Tôi bị câu cuối cùng của anh thuyết phục.
Một tiếng sau, tôi có mặt dưới khu nhà.
Trên người là chiếc váy vàng nhạt anh tặng, nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế, vừa đủ đáng yêu.
Tóc dài búi gọn, kẹp lên sau đầu.
Ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới mảnh.
Giang Nghiễn Văn bước ra từ xe, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lúc lâu, như đang bóc từng lớp… gói quà xinh đẹp.
Tôi chạy lại, khẽ hỏi:
“Đồng nghiệp anh đâu?”
“Đi trước rồi.”
Anh đưa tay vòng ra sau gáy tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi:
“Đẹp lắm. Tối nay anh sẽ cố tiết chế.”
Tôi giật mình rụt cổ lại, tránh khỏi hơi thở nóng rực kia:
“Anh làm gì vậy trời…”
Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Lên xe đi.”
Trung tâm thành phố vẫn tắc đường như thường lệ.
Cửa kính xe hé mở, gió chiều dịu nhẹ thổi vào, khiến lòng tôi cũng dịu đi vài phần.
Đang đợi đèn đỏ, Giang Nghiễn Văn đưa cho tôi một que kem mát lạnh:
“Điện thoại anh đã giao cho bộ phận kỹ thuật điều tra.
Giờ mình cứ chờ tin.”
Tôi từng nghĩ, cách anh giúp tôi là tìm đến Bạch A Kiều, hòa giải, hoặc đôi co tay đôi.
Nhưng không ngờ…anh lại nộp điện thoại cho cơ quan điều tra.
Nếu xác định được IP đăng bài, chỉ cần một tấm thông báo có nền xanh chữ trắng, cuộc chiến mạng rầm rộ kia… sẽ kết thúc sạch sẽ.
Giữa dòng xe ồn ào, Giang Nghiễn Văn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh hoàng hôn rọi lên sống mũi cao thẳng của anh, đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu:
“Con người khi bị tiền bạc làm mờ mắt, đúng – sai… chẳng còn ý nghĩa nữa.
Chuyện này, em không cần thấy lạ đâu.”
“Nhưng anh muốn em biết rằng, trên đời này vẫn tồn tại đúng và sai.
Anh sẽ là người đứng ra phân rõ ranh giới ấy.
Còn em… đừng sợ gì cả, chỉ cần ngồi yên mà nhìn.”
Tôi bất giác nhớ lại buổi xem mắt đầu tiên.
Khi đó, Giang Nghiễn Văn ngồi đối diện, lạnh nhạt nhưng thẳng thắn nói:
“Sau khi kết hôn, tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng.
Tôi rất bận, có thể sẽ không đem lại giá trị tinh thần đầy đủ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Có lẽ chính câu nói đó đã chạm đến tôi đầu tiên.
Chân thành, rõ ràng, không vòng vo.
Ban đầu là cảm động.
Sau đó là... rung động.
Lần trở về sau chuyến công tác, tôi thừa nhận mình bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn là sự khao khát theo bản năng.
Còn khoảnh khắc này - khi ánh hoàng hôn đổ xuống một nửa, chưa kịp tắt hẳn - tôi nhận ra mình đã thật sự yêu anh.
Một thứ cảm xúc len vào tận xương tủy, thôi thúc tôi muốn gắn bó với người đàn ông này lâu thật lâu, đi đến tận cùng của cuộc đời.
Đèn đỏ nhấp nháy vài lần rồi chuyển xanh.
Dòng xe lại chậm rãi lăn bánh như sâu bò, từng chút nhích lên.
Đến nhà hàng, bên trong đã có rất nhiều đồng nghiệp của anh ngồi chật kín bàn.
Thấy tôi tới, họ lập tức đứng cả dậy, nhiệt tình chào hỏi.
Tôi ngượng ngùng xoa đầu, cười chào:
“Chào mọi người… Em là Bạch Kiều, vợ của bác sĩ Giang ạ.”
Cả bàn ồ lên trêu chọc:
“Giang Nghiễn Văn từng không uống một giọt nào, hôm nay có vợ rồi thì hết cớ từ chối nha!”
Anh mỉm cười:
“Có vợ đi cùng, tùy mọi người quyết định.”
Không khí vui hơn tôi tưởng.
Mấy bác sĩ thường ngày nghiêm túc giờ đây cũng ríu rít như học sinh nghỉ hè.
Tất nhiên, không thể thiếu màn ép rượu.
Ai mời, anh cũng không từ chối.
Tôi bắt đầu thấy lo, dưới gầm bàn lặng lẽ siết tay anh:
“Anh ổn không đó?”
Anh ngược lại còn nắm tay tôi chặt hơn, không buông.
Bên ngoài vẫn cười nói xã giao, mà bàn tay ấy lại như nhắn nhủ: “Anh biết, em đang lo cho anh.”