Bác Sĩ Nhà Bên

Chương 7



Cả khoa đều nói: Bác sĩ Mộ đã biến mất.

Lý do xin nghỉ: kết hôn.

Còn người được cưới, thì vừa lắm mồm vừa thích ăn vặt, còn từng là bạn học hay gây chuyện với anh năm xưa.

Tôi đang nằm dài trên giường khách sạn ở Maldives, chân vắt chéo, tay ôm thùng snack, nhìn sang chồng mình — người vẫn đang cau mày xem mail công việc.

Tôi lật người, chống cằm, nghiêm túc hỏi:

“Anh có cảm thấy cưới em là quyết định liều lĩnh nhất đời anh không?”

Mộ Giang Hành không ngẩng lên, trả lời gọn lỏn:

“Không. Là thông minh nhất.”

Tôi chớp mắt: “Thật á?”

Anh gật đầu, đặt laptop xuống, ngồi sát lại, nhìn tôi như muốn ăn tươi:

“Cưới được em, từ nay về sau, ngủ ngon, ăn ngon, còn có người chọc anh mỗi ngày.”

Tôi: “Vậy… anh có mệt không?”

Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, giọng trầm khàn:

“Mệt. Nhưng ngọt.”

1

【Bạn thân】: WTF, cậu với Mộ Giang Hành yêu nhau thật đấy à!?

Tôi vừa đọc xong tin nhắn liền khựng lại: Sao cậu biết!?

Tôi còn định đợi khỏe lại rồi nhân dịp hẹn ăn uống sẽ thông báo, ai ngờ nó biết nhanh vậy.

【Bạn thân】: Thật sự là thật!?

Ngay sau đó, bạn tôi gửi đến một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè của Mộ Giang Hành...

Là tấm ảnh tôi đang kiễng chân với tới máy rửa bát!

Chú thích: “Cục cưng nhỏ từ đâu chui ra thế này.”

...Đây là thật sao?

Tôi tưởng người kiêu ngạo như Mộ Giang Hành sẽ chẳng bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè cơ mà? Lúc tôi add WeChat anh, từng xem qua — trống trơn.

Phía dưới còn có bình luận:

"Chị dâu từng đưa tôi 10 tệ để điểm danh thay anh đấy."

Mộ Giang Hành: “?”

Tôi chết lặng.

A a a! Xong đời rồi!

Tôi vội nhắn tin: Ảnh đó ở đâu ra thế!?

【Bạn thân】: [emoji liếc mắt] Em họ cậu gửi.

Tôi: …

Tôi mở WeChat của Mộ Giang Hành — rỗng không.

Ồ, thì ra… chỉ mình tôi bị ẩn story.

Nhưng tôi cũng không dám hỏi, sợ hỏi ra thì anh lại hỏi ngược tôi: Cậu nhắm đến tôi từ khi nào đấy?

Quá xấu hổ.

【Bạn thân】: Bao giờ cưới?

Tôi bặm môi. Trong đầu thì tự động tua nhanh cảnh đám cưới, nhưng miệng lại trả lời: Chưa biết nữa…

Ngay sau đó, một tin nhắn mới bật lên:

【Em họ】: Chúc mừng chị tân hôn vui vẻ!

Tôi: Ai đời mới yêu chưa đầy một tháng đã cưới!?

【Em họ】: Thế nên em chờ chị phá kỷ lục.

Tôi: … Tôi cũng muốn đấy chứ!

Ý nghĩ đó khiến tôi tự giật mình.

Trước đây tôi hay nói mình độc thân vui tính, đàn ông chỉ làm chậm tiến độ viết truyện, yêu đương phí thời gian. Cưới thì lại càng… khỏi nghĩ.

Tối đó, Mộ Giang Hành tan làm lúc 8 giờ.

Vừa vào nhà đã thay giày, còn tôi thì ngồi yên trước máy tính, giả vờ đang nghiền ngẫm cốt truyện nhưng thật ra là lén nhìn anh qua gương suốt từ nãy.

Anh vào bếp.

Khoảng nửa tiếng sau, mùi nước sốt thơm ngào ngạt bay khắp nhà, khiến tôi nuốt nước bọt không ngừng.

“Không thấy mèo tham ăn đâu nhỉ? Hôm nay đồ ăn không ngon sao?”

Anh lẩm bẩm ba lần như vậy.

Tôi suýt bật cười.

Vừa liếc gương, đã thấy anh đi nhanh về phía tôi. Tôi hoảng quá bật dậy — bị anh ôm gọn vào lòng rồi hôn một cái rõ kêu.

“Lại ăn vặt đấy hả?”

Trán anh chạm vào tôi, giọng có chút như giáo huấn. Tôi đỏ mặt tựa vào anh, chìm trong mùi hương dễ chịu.

“Không có mà.”

Anh xoa đầu tôi, gần như “xách” tôi ra bàn ăn. Một đôi đũa, bốn món một canh.

Nhìn như… một gia đình nhỏ vậy.

Nếu có thêm một đứa bé lanh lợi thông minh nữa thì… ối giời ơi, che mặt.

2

Tuần thứ tư yêu nhau.

Đồ dùng cá nhân của anh bắt đầu xuất hiện trong nhà tôi, còn dây buộc tóc, kẹp tóc của tôi lại bắt đầu nằm lạc trong nhà anh.

Ban đầu, Mộ Giang Hành ngủ sofa.

Sau thì… lên giường.

Từ hai chăn thành một chăn.

Lần đầu anh vòng tay ôm tôi ngủ, tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng tim thì đập rần rần.

“Mộc Tuyết.”

Anh gọi khẽ. Cánh tay vươn vào chăn, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn một cái thật dịu dàng.

Tôi không nhịn được mở mắt — đúng lúc nhìn thấy anh đang ngắm tôi.

Chưa kịp phản ứng thì môi lại bị hôn lần nữa, nụ hôn vừa mềm vừa sâu, da thịt cũng bắt đầu nóng lên.

“Mộ Giang Hành… có phải hơi nhanh quá không…”

Tôi lắp bắp, phòng bật điều hoà mát lạnh mà lưng tôi đẫm mồ hôi.

Anh đưa tay vén tóc bên tai tôi, ngón tay mát rượi nâng cằm tôi lên, khẽ cười:

“Chỉ là hôn thôi, nhanh gì.”

Tôi: …

Tôi mềm nhũn người, phát hiện mình bị gài, lập tức trùm chăn che đầu:

“Ngủ! Mai anh còn phải đi làm đấy!”

Ai đó chui vào chăn theo:

“Nhưng đi làm mệt lắm.”

Tôi hừ nhẹ:

“Không chăm chỉ thì không có cơm ăn.”

Anh bật cười khẽ, vòng tay ôm tôi từ sau lưng, thì thầm:

“Nhưng anh muốn… xin nghỉ kết hôn rồi.”

Tôi tròn mắt nhìn anh.

Anh rút từ đâu ra một chiếc nhẫn sáu chấu, đưa đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Phê duyệt nghỉ nhé?”

Đây… là cầu hôn sao?

Tôi sững người, bỗng thấy mũi cay cay.

Thì ra, ngày mình chờ đợi lâu đến vậy, cuối cùng cũng đến rồi — thật sự, rõ ràng, không còn là mộng.

“Mộ Giang Hành…”

Anh cắt lời, giọng hơi gấp:

“Em phê, anh trả lại em 10 tệ.”

Tôi bật cười.

Rõ ràng anh cũng đang hồi hộp đến mức tay run.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Vừa khít.

Tôi nhìn anh, môi cong cong:

“10 tệ không đủ đâu.”

Ngay sau đó, Mộ Giang Hành nhào tới ôm tôi chặt, giọng mừng rỡ vang lên bên tai:

“Vợ muốn gì cũng được!”

Tôi vùi vào ngực anh, nghe tiếng anh cười vui vẻ, không nhịn được cũng cười theo, ôm chặt lại.

3

Yêu nhau vào tháng Năm.

Đính hôn vào tháng Sáu.

Tháng Bảy giữa mùa hè rực rỡ, một chiếc váy cưới trắng tinh, một cặp sổ đỏ trao tay.

Có người từ phía sau ôm chặt lấy tôi, không nói lời nào, ngoan ngoãn như mèo nhỏ.

Tôi khẽ cong môi, gõ đến dòng cuối cùng của bản thảo, nhìn ba chữ cái END hiện trên màn hình, hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêng đầu liếc anh:

“Anh đang làm nũng đấy à, bác sĩ Mộ?”

Anh siết eo tôi chặt hơn, cằm tựa lên vai, giọng trầm thấp:

“Không có.”

Tôi nghiêng mặt nhìn anh:

“Hửm?”

Anh cọ cọ vào gáy tôi, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

“Anh là… đang muốn ngủ với vợ.”

Tôi nhịn không được bật cười, vươn tay chọc vào eo anh một cái.

Kết quả — bị bế thẳng về phòng ngủ.

Hết —

Chương trước
Loading...