Bác sĩ Lục là người yêu qua mạng của tôi
Chương 1
Hôm gặp bạn trai qua mạng ngoài đời.
Bạn cùng phòng nhất quyết đòi đi theo.
Cô ấy nói:
"Nhỡ đâu mày bị lừa thì sao."
Kết quả, người yêu qua mạng báo bận, không đến được:
【Có bệnh nhân đến đột xuất, xin lỗi em.】
Bạn cùng phòng cười nhạo tôi:
"Chắc là xấu hổ không dám gặp, bịa đại cái cớ."
Sau đó, trường mời một chuyên gia y học hàng đầu về phòng y tế khám một tuần.
Tôi được phân công sang hỗ trợ.
Càng nhìn góc nghiêng của bác sĩ ấy, tôi lại càng thấy giống người yêu online của mình.
Bạn cùng phòng vẫn không tha, vừa quay sang bác sĩ vừa cười:
"Nhìn bao nhiêu cũng vô ích, người ta đâu phải của mày."
Rồi cô ấy tò mò hỏi vị chuyên gia:
"Bác sĩ Lục, anh còn độc thân không ạ?"
Anh hơi nhếch môi, nhìn thẳng về phía tôi:
"Có người yêu rồi, đang đứng ngay trước mặt tôi đây."
1
Tôi thật sự không ngờ, chỉ tranh thủ vào nhà tắm một lúc mà bạn cùng phòng đã lén đọc tin nhắn bạn trai qua mạng gửi cho tôi.
Lúc tôi vừa ra khỏi phòng tắm, cô bạn cùng phòng – Hoàng Tinh Tinh – đã nhìn tôi với vẻ mặt bí hiểm:
“Cậu sắp đi gặp người yêu online à?”
Tôi lập tức nhận ra cô ấy đã xem điện thoại mình, theo bản năng cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn:
“Đúng rồi, nhưng sao cậu lại xem điện thoại của tớ?”
Bị bắt quả tang, Hoàng Tinh Tinh chẳng hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn hơi nhếch môi cười:
“Tớ vô tình thôi mà. Mà này, Tô Di, cậu xinh thế này sao còn phải yêu qua mạng? Không sợ bị lừa à?”
Nét mặt cô ta tỏ ra lo lắng, nhưng trong giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc.
Tôi âm thầm thở dài, theo bản năng biện hộ cho anh ấy:
“Bạn trai tớ là chuyên gia y khoa, rất ưu tú, không thể là kẻ lừa đảo được.”
Nghe tôi nói xong, Hoàng Tinh Tinh liền bật cười lớn:
“Tô Di, cậu ngốc thật đấy. Nếu người ta ưu tú vậy thì còn cần yêu qua mạng à? Mà nếu thật sự giỏi như thế, chẳng lẽ lại không có bạn gái?”
Nói xong, ánh mắt cô ta quét thẳng sang đống túi xách mới đặt trong góc phòng, nhướn mày:
“Mấy cái túi phiên bản giới hạn này không phải là anh ta mua cho cậu đấy chứ?”
Tôi nhìn đống túi, lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào, không giấu giếm:
“Phải, anh ấy tặng.”
Ai ngờ Hoàng Tinh Tinh bỗng đổi giọng, chua ngoa hẳn lên:
“Tớ thấy mấy cái này chắc hàng giả cả thôi! Tớ đoán hắn chỉ đang lừa cậu đấy.”
Thấy cô ta khăng khăng như vậy, tôi cũng chẳng buồn cãi thêm.
Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng, anh rất cưng chiều tôi, biết con gái mê túi xách nên đã gửi mấy cái này đến cho tôi.
Hoàng Tinh Tinh vỗ ngực, cười đầy ẩn ý:
“Ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu.”
Thật ra tôi cũng hơi lo khi phải gặp mặt một người bạn trai chưa từng gặp trực tiếp, nên khi cô ấy nói vậy, tôi cũng không từ chối.
2
Sáng hôm sau, tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy liền yêu thích.
Đến giờ hẹn, tôi và Hoàng Tinh Tinh cùng đến quán cà phê đã hẹn từ trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng anh vẫn chưa đến.
Hoàng Tinh Tinh vừa nhâm nhi cà phê, vừa liên tục lải nhải:
“Lần đầu gặp mặt mà bắt con gái phải đợi, loại đàn ông này thật là… hết nói nổi.”
“Trên mạng thì giả bộ hoàn hảo, ngoài đời lại là đồ rác rưởi. May mà tớ đi cùng cậu.”
“Tớ đã bảo rồi, đừng kỳ vọng cao quá, giờ thì thấy chưa?”
…
Nghe cô ta càm ràm, tôi vốn chẳng muốn để tâm, nhưng đúng là đã quá giờ hẹn thật rồi.
Tôi cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi lấy điện thoại ra, định nhắn hỏi anh có chuyện gì.
Thì anh đã gửi tin trước:
【Bảo bối, xin lỗi em. Anh cứ tưởng ca mổ sáng nay không nhiều, ai ngờ đột xuất có thêm nhiều ca chấn thương. Anh phải đích thân lên bàn mổ một ca khẩn cấp.】
Dù gì thì mạng sống bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu.
【Không sao, mình hẹn dịp khác nhé.】
Tôi cũng nói lại tin nhắn này với Hoàng Tinh Tinh, ai ngờ cô ta càng chắc mẩm:
“Chắc chắn là xấu xí không dám lộ mặt, nên mới bịa lý do như thế!”
Nhìn dáng vẻ khẳng định chắc nịch của cô ta, tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
Người ta có nói gì đi nữa, chỉ cần tôi tin anh là được rồi.
Vì hôm nay không có tiết học, uống xong cà phê, tôi và cô ấy lại đi dạo một vòng rồi mới quay về ký túc xá.
Bên kia, anh ấy dường như vẫn rất bận, cả ngày không nhắn thêm gì. Mãi đến nửa đêm tôi mới nhận được tin:
【Hôm nay thật sự xin lỗi, anh không ngờ lại có ca cấp cứu đột xuất.】
Tôi nằm trong chăn, gõ chữ trên màn hình:
【Không sao đâu, anh mệt không?】
Anh đã mổ suốt cả ngày, chắc chắn là rất mệt, vậy mà vẫn nhớ gửi tin nhắn cho tôi.
Anh nhanh chóng trả lời:
【Cũng ổn. Lần này anh thất hứa rồi, lần sau gặp, em cứ trừng phạt anh đi.】
Tôi siết chăn, bất giác có một ý nghĩ vụt qua đầu.
Nửa mặt vùi vào chăn, tôi nhắn tiếp:
【Em muốn xem cơ bụng.】
Anh từng nói mình có cơ bụng, tôi vẫn luôn tò mò, nhưng anh chưa bao giờ cho xem.
Tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội trời cho như thế này.
Chỉ trong hai giây chờ tin nhắn, tim tôi đã đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra ngoài.
Điện thoại rung, anh gửi ảnh thật.
Cơ bụng rắn chắc mà không hề thô, đẹp đến mức không thể rời mắt…
Nhìn thôi đã đủ để tưởng tượng được cảm giác sờ vào sẽ thế nào.
Cơ thể này đúng kiểu tôi thích mê.
Vì là nói chuyện online, tôi cũng chẳng ngại ngần trêu chọc:
【Lần sau gặp, cho em sờ một cái nhé.】
【Ừ.】
【Không chỉ cơ bụng đâu, chắc chỗ khác cũng đẹp lắm nhỉ… Em muốn xem hết, tốt nhất là được sờ luôn.】
Bị tôi tấn công dồn dập như vậy, rõ ràng anh cũng bắt đầu ngại ngùng, tốc độ trả lời chậm hẳn đi.
Haha, đáng yêu quá đi mất!
3
Tối đó tụi tôi nói chuyện đến rất khuya, sau cùng vì lo anh đã lên bàn mổ cả ngày rồi, tôi mới nghiêm túc bảo anh đi ngủ nghỉ ngơi.
Hôm sau, trường thông báo mời một chuyên gia y khoa hàng đầu về khám bệnh trong một tuần tại phòng y tế.
Chúng tôi được phân công đến hỗ trợ.
Nói là hỗ trợ, thật ra là đi học hỏi là chính.
Trên đường đến đó, các bạn cùng lớp đã rôm rả bàn tán về vị chuyên gia này.
“Nghe nói họ Lục, còn trẻ mà đã đạt nhiều giải thưởng lớn lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao!”
“Tớ còn nghe nói không chỉ giỏi, mà ngoại hình cũng đỉnh lắm!”
“Lần này anh ấy sẽ trực tiếp dạy tụi mình giải phẫu, cơ hội hiếm có đó!”
…
Nghe mọi người bàn tán, tôi cũng thấy tò mò không kém.
Nhóm sinh viên hỗ trợ tụi tôi lần lượt bước vào phòng y tế.
Vừa vào đã thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi ở bàn khám bệnh.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, không ít người vẫn không kìm được mà trầm trồ.
Đẹp trai thật sự!
Gương mặt chẳng khác nào diễn viên điện ảnh!
Chiếc áo blouse trắng càng tôn lên bờ vai rộng, eo thon, dáng người cao ráo nổi bật.
Cả người toát ra khí chất lạnh lùng và cao quý khiến người ta không thể rời mắt.
Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm lướt qua chúng tôi. Không biết có phải tôi ảo giác không, mà tôi cảm thấy ánh nhìn ấy dừng lại trên người tôi lâu hơn một chút.
“Anh tên là Lục Bạch, mấy ngày tới sẽ phụ trách giảng dạy tại đây. Các bạn có hứng thú thì cứ đến học.”
Giọng nói trầm thấp và mát lạnh của anh lập tức kéo tôi trở về thực tại.
Tên anh ấy… giống hệt tên bạn trai online của tôi…
Trùng hợp đến vậy sao?
Đám đông đang ồn ào cũng lập tức im bặt. Tôi lấy cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn ra, vô thức ngồi thẳng người, chuẩn bị nghiêm túc học tập.
Trong tầm mắt tôi, từng động tác của anh ấy đều thành thạo và chuyên nghiệp. Môi anh mấp máy, liên tục giải thích các kiến thức chuyên môn.
Anh đứng đó, thật sự mang theo hào quang không thể chạm tới.
Sau buổi giảng, tôi thu dọn đồ đạc, định rời đi.
Anh bất ngờ lên tiếng gọi tôi lại:
“Bạn học, phiền em ở lại giúp anh thu dọn dụng cụ nhé?”
Tôi nhìn quanh mấy thiết bị vừa dùng giảng dạy, gật đầu:
“Được ạ.”
Nghe thấy vậy, Hoàng Tinh Tinh – vốn định rời đi – lập tức dừng bước, giơ tay cao:
“Em cũng muốn ở lại giúp ạ!”