Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi
Chương 1
Phần bẹn đùi của tôi nổi lên một nốt mẩn đỏ.
Cô bạn thân làm y tá ở khoa da liễu, thế là tôi lập tức chụp cận cảnh gửi sang nhờ xem giúp:
“Bảo bối, xem giúp tao cái nốt đỏ này có phải bị gì không?”
Tin nhắn gửi đi được khoảng năm phút, bên kia liền trả lời.
“Nếu là bệnh, khuyên em nên đăng ký khám khoa da liễu.”
“Nếu là muốn quyến rũ tôi, khuyên em nên gửi ảnh toàn thân.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác m//áu trong người như chảy ngược.
Trên đầu khung chat, ba chữ hiện rõ rành rành — Chu Nghiên Thanh.
Bạn trai cũ đã chia tay nửa năm.
Một bác sĩ ngoại khoa lạnh lùng, kiêu ngạo.
1.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống mu bàn chân.
Đau đến đâu tôi cũng chẳng còn tâm trí để ý. Tôi run rẩy nhặt điện thoại lên, điên cuồng kéo xem lại lịch sử trò chuyện.
Bức ảnh thật sự đã gửi đi.
Mặt trong đùi, làn da trắng đến chói mắt, nốt mẩn đỏ nằm chính giữa, ảnh chụp vừa gần vừa rõ.
Quan trọng nhất là góc chụp.
Để bạn thân nhìn rõ vị trí nốt mẩn, tôi gần như đã chụp lọt cả viền q//u//ầ//n l//ó//t vào khung hình.
Tin nhắn đã xem.
ĐÃ XEM!
Tôi điên cuồng bấm thu hồi hơn chục lần, nhưng tin nhắn quá hai phút thì căn bản không thể lấy lại được nữa.
Ảnh đại diện của Chu Nghiên Thanh vẫn nằm y nguyên ở đó.
Giống hệt nửa năm trước.
Một bức ảnh góc nghiêng trong phòng khám.
Tấm hình đó chính tay tôi chụp cho anh.
Chia tay rồi mà anh vẫn chưa đổi.
Điện thoại lại rung.
Chu Nghiên Thanh: “Đừng thu hồi nữa, tôi chụp màn hình rồi.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng, như muốn nổ tung.
Ngón tay điên cuồng gõ chữ:
“Anh xóa ngay cho tôi!!!”
Chu Nghiên Thanh: “Xóa cũng được, nhưng trước tiên trả lời tôi một câu.”
Tôi cắn môi, hoàn toàn bị anh nắm thóp.
Chu Nghiên Thanh: “Nốt mẩn này bị bao lâu rồi?”
…Cái gì?
Chu Nghiên Thanh: “Nhìn hình dạng thì giống viêm da tiếp xúc. Diện tích không lớn nhưng vị trí khá nhạy cảm. Gần đây em có mặc đồ bí bách không?”
Tôi đứng hình.
Bàn luận bệnh lý?
Tôi gửi ảnh nhạy cảm vùng bẹn đùi cho bạn trai cũ, thế mà anh lại nghiêm túc phân tích bệnh lý với tôi?
Chu Nghiên Thanh: “Có ngứa không?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Mặt nóng bừng, nóng đến mức có thể rán chín cả quả trứng.
“Gửi nhầm người rồi.”
Tôi gõ từng chữ.
“Cái này tôi định gửi cho bạn thân.”
Chu Nghiên Thanh: “Ừ, tôi biết.”
Chu Nghiên Thanh: “Nhưng đã nhìn thấy rồi, tiện thể chẩn đoán luôn.”
Chu Nghiên Thanh: “Có ngứa không?”
Anh lặp lại lần nữa.
Giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Giống như thứ trước mặt anh không phải đùi của bạn gái cũ, mà chỉ đơn giản là một hồ sơ bệnh án ngoại trú.
Tôi hít sâu ba hơi, quyết định phải kết thúc cơn ác mộng này thật nhanh.
“Hơi ngứa một chút, không đau, chỉ đỏ thôi.”
Chu Nghiên Thanh: “Gần đây có sinh hoạt tình dục không an toàn không?”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ kia.
Mạch máu nơi thái dương giật liên hồi.
“Chu Nghiên Thanh, anh bị bệnh à?!”
Tôi gửi thẳng một đoạn thoại.
Giọng lớn đến mức muốn lật tung mái nhà.
“Bà đây độc thân suốt nửa năm nay, trong sạch vô cùng! Anh hỏi vậy là có ý gì hả?!”
Đoạn ghi âm được gửi đi.
Vừa tròn bốn mươi giây.
Bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.
Ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên.
Chu Nghiên Thanh: “Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Yên tâm?
Yên tâm cái gì?
Anh là người yêu cũ đấy!
Anh lấy tư cách gì mà yên tâm?!
Tôi tức đến mức ném điện thoại sang đầu ghế sofa, ôm mặt đi vòng quanh phòng khách mười bảy lượt.
Cho đến khi bắp chân đập trúng góc bàn trà, đau đến nhe răng trợn mắt, tôi mới sực nhớ ra…
Anh nói anh đã chụp màn hình rồi.
Trong máy Chu Nghiên Thanh vẫn còn giữ bức ảnh chụp bẹn đùi của tôi.
Tôi lập tức lao tới vớ điện thoại.
“Rốt cuộc anh xóa chưa hả?!”
Không trả lời.
Một chữ cũng không.
Trạng thái hiển thị:
Đối phương đã ngoại tuyến.
Chu Nghiên Thanh.
Nửa năm trước tôi chia tay anh cũng vì cái tính này.
Lúc nào cũng lạnh nhạt như băng.
Nói chuyện luôn để lửng nửa câu.
Và lúc nào cũng biến mất đúng vào thời điểm cảm xúc của tôi dâng cao nhất.
Tôi quen anh tám tháng.
Thời gian anh tăng ca còn nhiều gấp ba lần thời gian ở bên tôi.