Bác Sĩ Cao Lãnh Yêu Thầm Năm Ấy

Chương 3



8.

Tay của Tống Dật bị thương, các đốt xương mu bàn tay gần như rách toạc da.

Anh kéo tôi đến bệnh viện, tôi nghĩ anh vừa cứu mình, đưa anh đi khám là chuyện nên làm.

Dù tháng này có phải ăn màn thầu với rau xanh, tôi cũng không thể làm ngơ mà bỏ mặc.

Trong phòng cấp cứu, đồng nghiệp của Tống Dật còn trêu chọc: “Ây da, anh hùng cứu mỹ nhân nên tay bị thương hả?”

Nhưng rất nhanh người đó khựng lại: “Tống Dật, vai cậu sao có vết rạch vậy?!”

Vết dao ư?

Lúc nãy tôi không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy cánh tay anh đã thấm đẫm máu.

Ống tay áo bị cắt toạc một đường, thịt da còn lật ra.

Thấy tôi căng thẳng đến luống cuống, tâm trạng Tống Dật có vẻ tốt lên không ít.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, khâu mấy mũi là ổn.”

“Còn cô ấy, đưa đi kiểm tra xem thai có bị ảnh hưởng không.”

“Mới 5 tuần, progesterone lại hơi thấp, đã thế còn không chịu uống thuốc nghỉ ngơi, tối muộn còn ra đường.”

“Bác sĩ Tống, đây là chị dâu à?”

Đôi mắt bát quái của đồng nghiệp như bốc lửa.

Tôi vừa định phủ nhận thì nghe Tống Dật khẽ “ừ” một tiếng.

Đồng nghiệp há hốc mồm: “Sao không nghe cậu nói qua nhỉ, kết hôn rồi mà cũng không đãi khách.”

“Bớt nói nhảm, mau đi làm đi!”

Tống Dật vừa cười vừa mắng.

Tôi thoáng ngây người, đây có còn là Tống Dật mà tôi từng biết không, anh ấy vậy mà có thể đùa giỡn với người ta.

Tôi lắc đầu thật mạnh: “Tôi không sao, đợi anh khâu xong rồi tôi đi.”

Tống Dật định nói thêm, nhưng thấy tôi khăng khăng nên đành thôi.

Chỉ là lúc cởi áo có hơi phiền, anh chỉ dùng được một tay nên vô ý kéo trúng vết thương.

Đồng nghiệp quay người lại, thấy anh cởi dở thì cười hề hề: “Chị dâu đứng nhìn làm gì, mau giúp bác sĩ Tống cởi áo đi, vợ chồng đầu bạc răng long còn ngại à.”

“Không cần, tôi tự làm được.”

Giọng Tống Dật thấp và trầm, nhưng bên ngoài y tá đã giục đồng nghiệp, hình như có ca bệnh mới.

Tôi không nói gì, trực tiếp đưa tay giúp.

Tống Dật hơi sững người nhìn tôi, động tác tôi có cứng ngắc thật, nhưng anh vẫn phối hợp.

Đến chỗ vết thương, tôi cũng vô thức chậm lại.

Đồng nghiệp thao tác nhanh mà cẩn thận.

Dù đã tiêm tê không đau, nhưng nhìn từng mũi kim xuyên qua da thịt, tôi thấy như đâm thẳng vào tim mình.

Cảm giác áy náy khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất.

9.

Đợi đồng nghiệp rời đi, Tống Dật tự tay quấn băng gạc.

Tôi do dự một chút rồi quyết định nói thật với anh.

Dù quan hệ thế nào, tôi cũng không muốn lừa anh nữa.

“Tống Dật, thật ra tôi không…”

Chưa kịp nói hết, đồng nghiệp lại quay về, lần này chiếc blouse đã vấy đầy máu.

Có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, nhiều người bị thương, phòng cấp cứu quá tải, cần Tống Dật hỗ trợ.

“Nhất định phải đi kiểm tra!”

Dặn tôi một câu, Tống Dật khoác áo blouse rồi vội vã chạy đi.

Dĩ nhiên tôi không đi kiểm tra.

Tôi cầm chiếc áo rách lấm máu của anh rời bệnh viện.

Đợi tôi giặt sạch khâu lại rồi sẽ mang trả.

Muốn mua mới thì tôi không đủ tiền, áo của anh toàn hàng hiệu, trước đây tôi còn mua nổi, giờ thì chịu.

Trước khi đi, tôi đã thanh toán tiền cấp cứu cho Tống Dật.

Mùi máu trên áo tôi phải giặt mấy lượt mới hết.

Tôi nhớ Tống Dật rất ưa sạch sẽ, thời đại học áo quần ngày nào cũng thay, còn phảng phất mùi hương dễ chịu.

Có lần tôi khó khăn lắm mới nhờ bạn hẹn được anh, định đi ăn lẩu, anh nói không thích vì mùi ám lên người.

Ngửi lại chiếc áo chỉ còn mùi nước giặt thoang thoảng và nắng, tôi đang định mang áo đã phơi khô khâu vá chỉnh tề đến bệnh viện thì một số lạ gọi đến.

Làm thêm nên tôi thường nhận số lạ, tôi không nghi ngờ gì.

Ai ngờ vừa bấm nghe đã vang lên giọng lạnh băng của Tống Dật: “Chu Xin Xin, em căn bản không mang thai, tại sao lại lừa tôi?”

Hoảng quá, tôi cúp máy cái rụp.

Điện thoại reo nữa, là Trương Đình.

Tôi thở phào.

Nhưng đầu dây bên kia, giọng Trương Đình kích động: “Xin Xin, cậu biết ai vừa gọi cho tớ không?”

Tôi im lặng một lúc: “Tống Dật chứ ai.”

“Sao cậu biết, chẳng lẽ…”

“Ừ, anh ấy vừa gọi cho tớ rồi.”

Tôi gãi viền ốp điện thoại, không biết nên nói gì.

“Ờ… anh ấy mới gọi cho tớ, tớ còn tưởng là Lý Vĩ.”

“Hỏi số điện thoại của cậu. Chỉ là giọng có hơi khó chịu. Không biết sao anh ấy lại có số của tớ nữa?”

“Hôm đó cậu không khỏe, đợi ở ngoài, tớ để lại số của cậu. Anh ấy tưởng người mang thai là tớ…”

Tưởng đâu sẽ không còn dính dáng gì, không ngờ anh lại thật sự gọi tới.

Trương Đình còn chưa nói xong, máy tôi lại báo có cuộc gọi đến.

10.

Tôi không nghe, nhưng số lạ vẫn kiên trì gọi mãi.

Tôi đã có thể tưởng tượng ra gương mặt giận dữ của Tống Dật.

Dù gì tôi lại lừa anh, mà anh ghét nhất là bị dối trá.

Nhớ có lần Trương Đình ốm, tôi thay cô ấy đi dự một buổi tọa đàm vì Tống Dật cũng tham gia.

Muốn tăng thời gian ở cạnh nhau, bị anh phát hiện, anh đã một tuần không thèm nói chuyện với tôi.

Tôi hít sâu, bấm nghe.

Bây giờ chẳng còn như trước, sớm muộn cũng phải đối mặt.

Sau này chắc sẽ không gặp nữa, nói cho rõ cũng tốt.

Chỉ là chủ động thừa nhận là một chuyện, bị vạch trần lại là chuyện khác.

Tôi tự dựng xong tinh thần mà đến khi đối diện Tống Dật vẫn theo bản năng thấy chột dạ.

“Bác sĩ Tống, tôi nghĩ anh không cần chất vấn tôi đâu.

Thứ nhất, tôi chưa từng nói người mang thai là tôi, trên hệ thống đều có tên bệnh nhân, là anh không nhìn kỹ.

Thứ hai, tôi thế nào cũng chẳng liên quan đến anh, đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ lẫn trong tiếng gió xa xa.

Nói xong tôi liền chùn lại, hơi hối hận vì khẩu khí quá cứng.

Dù không gặp nữa, tôi cũng không muốn làm mọi thứ trở nên khó coi.

Đúng lúc tôi định nói gì đó, giọng Tống Dật vang lên: “Em nói đúng, là tôi hiểu lầm, không nên trách em. Tôi có thấy tên, chỉ là tưởng em lại dùng tên của người khác…”

Trong giọng nói của Tống Dật không có chút chán ghét hay giận dữ nào như tôi tưởng.

Thậm chí chẳng có lấy một tia sốt ruột.

“Trong lòng anh, tôi tệ đến thế sao?”

Tôi cũng không hiểu vì sao tự dưng lại vô lý như vậy.

Rõ ràng là tôi tự gây chuyện, còn có từng ấy ‘tiền án’.

Nhưng nghe anh nói vậy, bức tường tôi xây suốt bao năm bỗng bị chọc thủng dễ dàng.

Tôi không muốn yếu lòng trước mặt Tống Dật, liền nói một câu “Tôi đang bận” rồi cúp máy.

Chỉ là ngay trước khi cúp, hình như tôi nghe thấy trong điện thoại có một chữ “không”.

Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...