Ba tôi tái hôn trở về, tôi vẫn là con gái duy nhất

Chương 2



 “Con đi học ngày nào cũng bị đánh, đến thầy cô cũng chán ngán, bảo con đạo đức suy đồi, tư tưởng hư hỏng.”

“Con chỉ không muốn bị nhục mạ, nên mới đi tìm mẹ, cho bà ít tiền, để bạn bè thôi chế giễu.”

 Tôi quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục:

 “Ba, con biết mẹ Mộng Mộng không thích con, ba cũng không muốn con ở đây.”

 Tôi khóc to: “Ba đừng đánh con nữa, con đi ngay!”

Tôi xách cặp, mở cửa bỏ chạy.

 Đi được mấy bước, trong nhà mới vang lên tiếng gào the thé của Bạch Mộng Mộng:

 “Anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau kéo nó về! Nó ra ngoài với cái bộ dạng ấy, anh muốn để hàng xóm cười vào mặt tôi à?”

Ba cũng biết, nếu giờ đuổi tôi đi thì chẳng khác nào tự vả vào mặt, vì vừa nhận tôi về đã lại vứt bỏ.

 Chỉ tiếc ông chần chừ, thì hàng xóm đi dạo đã thấy cảnh tôi đầy máu me.

 Đến lúc ông lôi tôi về thì ít nhất hơn chục người đã chứng kiến.

Chỉ mười phút sau, cửa biệt thự vang lên tiếng gõ dồn dập.

 Ba ra mở, ngoài cửa là hai cảnh sát.

 “Có người báo nhà ông bạo hành trẻ em, mời ông phối hợp điều tra.”

Ba đành nuốt khan, miễn cưỡng mời họ vào.

 Cảnh sát vừa bước vào đã thấy tôi ngoan ngoãn đứng giữa phòng khách, đầu quấn băng trắng.

 Ánh mắt họ chuyển sang ba: “Chuyện này là thế nào? Ông giải thích đi.”

Bạch Mộng Mộng liếc ông đầy lạnh lùng, không những không bênh vực mà còn hững hờ:

 “Ai biết nó tự gây ra thế nào, chắc tự ngu ngốc đập đầu vào đâu thôi.”

Một cảnh sát liếc sang cô ta: “Cô là ai?”

 Cô ta khoe móng tay vừa làm, kiêu căng hất cằm về phía ba:

 “Tôi là vợ anh ấy.”

Cảnh sát gật gù ra vẻ đã hiểu:

 “Ồ, trách gì… thì ra là mẹ kế.”

Nghe thấy hai chữ “mẹ kế”, Bạch Mộng Mộng lập tức bật dậy:

 “Anh chửi ai đó? Ai là mẹ kế? Tôi với con sao chổi này chẳng liên quan gì hết.”

 “Con gái ông ta phạm lỗi, ông ta dạy dỗ con mình là lẽ đương nhiên, mắc mớ gì đến mấy người xen mồm?”

Cảnh sát chẳng thèm để ý tới cô ta, lại quay sang nhìn ba tôi:

 “Đứa bé này là gì của ông? Vết thương trên người nó từ đâu mà ra?”

 “Chúng tôi vừa nhận được báo án nói có người trong nhà ông ngược đãi trẻ nhỏ, đánh đến nỗi đầu chảy máu, có chuyện đó không?”

Tôi nhanh nhảu mở miệng trước:

 “Không phải đâu, chú cảnh sát. Con tự ngã, vô ý va phải thôi, ba con không đánh con.”

 Thấy ba cứ ấp úng, tôi dứt khoát đứng ra nhận:

 “Con thi rớt, ba chỉ mắng con vài câu. Ba không đánh con, thật đó.”

Chính miệng tôi nói thế, cảnh sát lại xác nhận nhiều lần chắc chắn tôi không bị uy hiếp, cuối cùng cũng thôi không truy cứu, chỉ hỏi sơ qua vài câu rồi rời đi.

Tiễn hai cảnh sát ra cửa, người cảnh sát dẫn đầu còn quay lại cảnh cáo ba tôi:

 “Bạo hành, ngược đãi trẻ em là hành vi phạm pháp. Dù không phải ông làm, thì sau này cũng nên chú ý.”

Ba tôi gật đầu lia lịa, đợi họ đi khuất mới khép cửa.

 “Xem tình cảnh mày bị bạn bè bắt nạt, lần này tao tha.”

 Ngón tay ông gần như chọc thẳng vào mặt tôi:

 “Nhưng nếu còn dám đem tiền của tao cho con đàn bà kia, coi tao có đánh chết mày không.”

4

Ba không đưa thêm tiền, tôi cũng chẳng mở miệng xin.

 Ông cho năm vạn, tôi đưa mẹ bốn vạn, còn lại một vạn tôi giữ, tiêu dè sẻn cũng đủ đến kỳ thi vào cấp ba.

Mẹ lấy số tiền ấy thuê một căn nhà hai tầng gần trường, mở bàn ăn nhỏ cho học sinh.

 Bà đã hầu hạ ba hơn chục năm, thậm chí còn đi thi lấy chứng chỉ nấu ăn chỉ vì ông. Cho học sinh ăn uống đối với bà dễ như trở bàn tay.

 Thêm tôi quảng bá trong trường, quán cơm nhỏ nhanh chóng có đông học sinh đăng ký.

 So với suất ăn như cám heo trong căn tin trường, tay nghề của mẹ nhanh chóng chinh phục cả phụ huynh, ai cũng tiếc số chỗ ít quá.

Tôi biết rõ, mẹ mở quán chẳng phải chỉ để kiếm tiền. Bà chỉ muốn gần tôi hơn, mong được nhìn thấy tôi mỗi ngày.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Chưa đầy hai tuần tôi ăn ở đó, cục vệ sinh đã đến kiểm tra.

 Dù giấy tờ đầy đủ, họ vẫn soi mói, nói bếp chia khu sống chín không đạt chuẩn, yêu cầu tạm ngưng chỉnh đốn, còn bảo là có người tố cáo.

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt độc ác của Bạch Mộng Mộng.

 Tôi nghi lần trước tôi đưa tiền cho mẹ cũng chính ả đi mật báo.

 Thật phiền, tôi đã hạ mình gọi cô ta một tiếng “mẹ” rồi, vậy mà vẫn chẳng buông tha.

Tối hôm đó, như thường lệ, tôi bê ly sữa nóng tới trước mặt cô ta:

 “Dì Mộng Mộng, uống sữa.”

Từ ngày mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, mỗi tối một ly sữa nóng cho cô ta đã thành việc tôi phải làm.

 Sữa quá nóng hay nguội đều bị mắng, mà cô ta mắng thì ba tôi lại đánh.

 Hai cảnh sát lần trước coi như đi uổng, chẳng hề làm ông bớt bạo lực.

Tôi đứng nhìn cô ta nhấp từng ngụm, rồi đưa trả chiếc ly rỗng:

 “Có gì nói mau, đừng phí thời gian của tao. Tao đâu rảnh cho loại như mày.”

Tôi cười ngây thơ:

 “Dì Mộng Mộng, quán cơm của mẹ con… là dì báo sao?”

 Cô ta nhướn mày, nhếch môi khinh khỉnh:

 “Ồ, đoán ra rồi à?”

“Dì đã đuổi mẹ con đi, giờ ba con ngày ngày xoay quanh dì. Sao dì còn không chịu buông tha mẹ?”

 “Trên đời có nhiều lý do sao? Mày có lý do gì khi đá con chó ghẻ bị xích bên đường? Khi dùng kính lúp đốt kiến? Thấy muỗi thì vỗ chết?

 Đơn giản thôi, nó không chết, tao không vui.”

Mặt cô ta tràn đầy khinh bỉ:

 “Mày cũng thế. Đừng tưởng chọn theo ba là được yên thân. Đừng hòng!”

 Bàn tay cô ta lơ đãng đặt lên bụng:

 “Tiền của ba mày sau này sẽ là của con tao. Con tiện chủng của vợ cũ, đừng mơ có một xu.”

Cô ta đứng bật dậy:

 “Khôn hồn thì biến đi, quay về với con mẹ rác rưởi của mày. Nếu không, đừng trách tao làm mẹ kế mà ra tay tàn độc, tao không phải…”

Lời còn dang dở, thân thể cô ta bỗng chao đảo, như giẫm phải bông gòn, rồi ngã vật lại xuống sofa.

 Cố đưa tay bám thành ghế, nhưng cánh tay mềm oặt, toàn thân đổ gục.

 Đôi mắt vô hồn thoáng hiện sự kinh hãi:

 “Mày… mày cho tao uống thuốc?”

Tôi ngồi xuống, khẽ vuốt má cô ta, để cô ta nhìn rõ vẻ hưng phấn điên dại trên gương mặt mình.

 “Dì à, thì ra dì có thai… sao không sớm nói cho con biết?”

5

Người ta nói đàn bà có thai động nhẹ cũng dễ sẩy, phim ảnh còn dựng cảnh chỉ cần bị lườm cũng mất con.

 Thế mà đến lượt Bạch Mộng Mộng, cái thai trong bụng cô ta cứng như sắt, chẳng khác gì Schwarzenegger bám chặt tử cung.

Tôi tốn bao công mới kéo được cô ta lên tầng hai, rồi buông tay, để mặc cô ta lăn thẳng xuống cầu thang.

Kết quả là dưới thân cô ta chẳng hề có một giọt máu nào, ngược lại còn ngủ say hơn.

 Tôi đành đặt thẳng người cô ta xuống, rồi từng cú từng cú nện thẳng vào bụng.

 Thế mà vẫn chẳng thấy đỏ, tôi lại đẩy cô ta nghiêng người dựa vào cạnh cầu thang, ra sức đá vào bụng.

Sau hơn hai mươi phút giày vò, cuối cùng trời không phụ lòng người, dưới hạ thân cô ta bắt đầu chảy máu.

 Thấy vệt đỏ loang ra trên chiếc quần yoga màu da, tôi liền rút điện thoại bấm gọi 120.

“Alo? Bệnh viện phải không? Mẹ cháu ngã từ cầu thang xuống, mau tới cứu với!”

 Nhân viên tổng đài giữ giọng bình tĩnh:

 “Cháu gái, bình tĩnh nào, nói cho cô biết địa chỉ nhà trước.”

 “Mẹ cháu… máu chảy nhiều lắm, liệu có chết không ạ? Hu hu hu…”

 “Cháu đừng khóc, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Cháu báo địa chỉ đi, bác sĩ sẽ tới ngay.”

 “Thật ạ? Nhưng mẹ cháu vừa nói bà ấy có thai… cháu không đẩy đâu, bà ấy tự ngã, không liên quan tới cháu!”

 Giọng nhân viên bắt đầu sốt ruột:

 “Ừ ừ, cô biết rồi, không liên quan tới cháu. Mau nói địa chỉ đi nào.”

 “Nếu ba cháu biết mẹ xảy ra chuyện… có đánh chết cháu không? Cháu sợ lắm, cô ơi!”

 “Không đâu, không đâu, địa chỉ nhà cháu ở đâu?”

 “Thế là cháu tiêu rồi, ba cháu tuyệt đối sẽ không tha, hay là cháu bỏ nhà đi luôn…”

 Nhân viên bên kia suýt phát điên:

 “Vậy rốt cuộc địa chỉ ở đâu hả cháu?”

Tôi vừa khóc vừa dập máy, thong thả đi hâm nóng một ly sữa uống, rửa sạch chiếc ly của Bạch Mộng Mộng, sau đó mới gọi lại báo địa chỉ cho 120.

Đến khi Bạch Mộng Mộng được xe cấp cứu chở đi, tôi mới gọi cho ba – lúc đó ông còn đang tiệc tùng bên ngoài.

 “Ba ơi, không xong rồi! Mẹ ngã từ cầu thang xuống, bất tỉnh rồi, giờ đã đưa lên xe cấp cứu.”

 Đầu dây bên kia vang lên tiếng loảng xoảng như bát đĩa vỡ.

 Giọng ba tôi hoảng loạn:

 “Người thế nào rồi? Đưa vào bệnh viện nào?”

 “Đưa vào bệnh viện thành phố rồi. Ba ơi con sợ quá, mẹ chảy máu nhiều lắm, làm sao bây giờ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...