Ba Nghìn Dặm Lưu Đày Về Cố Hương

Chương 15



Tin tức từ kinh thành… cuối cùng cũng đến.

Đó là một buổi chiều đầu hạ.

Một đội binh lính mặc quan phục, bất ngờ xuất hiện ở đầu làng.

Người dẫn đầu là một thái giám mặt trắng không râu, tay cầm phất trần.

Trong tay ông ta, là một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.

Cả làng đều bị kinh động.

Ta và Sở Uyên cũng bị gọi ra đầu làng.

Hai chúng ta quỳ xuống, trong lòng thấp thỏm.

Không biết thánh chỉ đến muộn này… là phúc hay họa.

Tên thái giám mở thánh chỉ, dùng giọng the thé đọc lên.

Nội dung rất dài.

Đại khái là, hoàng đế đã biết chuyện xảy ra ở huyện chúng ta, vô cùng tán thưởng tài năng và phẩm hạnh của Sở Uyên.

Sau đó, lại nhắc đến vụ án cũ của phủ Vĩnh An hầu.

Nói rằng sau khi tra xét lại, phát hiện Vĩnh An hầu bị oan, là trung thần.

Vì vậy, triều đình quyết định minh oan cho phủ Vĩnh An hầu.

Khôi phục tước vị của Sở Uyên, trả lại toàn bộ gia sản bị tịch thu.

Đồng thời triệu hắn lập tức hồi kinh, diện kiến thánh thượng.

Thánh chỉ… đọc xong rồi.

Ta cả người như chết lặng.

Sở Uyên… không chỉ vô tội.

Mà còn… khôi phục thân phận?

Hắn lại trở thành vị thiếu gia cao cao tại thượng của phủ hầu?

Dân làng xung quanh bùng nổ tiếng reo hò.

Ai cũng vui mừng thay cho hắn.

Chỉ có ta… vẫn quỳ ở đó, lòng trống rỗng.

Sau niềm vui quá lớn… là nỗi mất mát và hoảng sợ còn lớn hơn.

Hắn phải về kinh thành.

Phải trở lại làm hầu gia của hắn.

Còn ta thì sao?

Khoảng cách giữa chúng ta… trong chớp mắt bị kéo giãn.

Ngăn cách bởi một vực sâu… ta vĩnh viễn không thể vượt qua.

Sở Uyên nhận lấy thánh chỉ.

Hắn đứng dậy, thần sắc bình tĩnh.

Không nhìn thái giám, cũng không nhìn dân làng đang reo hò.

Chỉ quay người… đi đến trước mặt ta.

Vươn tay ra.

“Tam Phúc, đứng lên đi.”

Giọng hắn… vẫn dịu dàng như trước.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Nước mắt… không kìm được mà rơi xuống.

“Thiếu gia…”

Một tiếng “thiếu gia” này… vòng vo nghẹn ngào, đầy tủi thân.

Hắn… dường như lại trở thành người ta phải ngước nhìn.

Sở Uyên nhíu mày.

Hắn không thích cách gọi đó.

Hắn không nói gì thêm.

Chỉ cúi xuống… bế bổng ta lên.

“Á!”

Ta giật mình kêu lên, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Cả làng… sững sờ.

Tên thái giám truyền chỉ cũng há hốc mồm.

Chuyện này… còn ra thể thống gì nữa?!

Sở Uyên ôm ta, bước xuyên qua đám người đang chết lặng.

Hắn đi thẳng đến trước tấm biển học đường ghi hai chữ “Hy vọng”.

Mới dừng lại.

Hắn đặt ta xuống.

Nhưng hai tay… vẫn giữ chặt vai ta.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, cực kỳ nghiêm túc.

“Liễu Tam Phúc.”

“Ngươi… có bằng lòng gả cho ta không?”

Ta ngây người.

Đầu óc lại trống rỗng.

Hắn… đang cầu hôn ta?

Ngay trước mặt cả làng… còn có cả thiên sứ từ kinh thành?!

Ta ngốc nghếch nhìn hắn, quên cả trả lời.

Hắn có chút căng thẳng, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

“Ta không muốn về kinh làm hầu gia gì cả.”

“Nhà của ta… ở đây.”

“Tước vị, phú quý… ta đều có thể không cần.”

“Ta chỉ cần ngươi.”

“Chỉ cần ngươi gật đầu, ngày mai ta sẽ đi tìm trưởng thôn, ở rể nhà ngươi.”

“Sau này ta kiếm tiền nuôi gia đình, còn ngươi… tiếp tục xinh đẹp là được.”

Hắn… vẫn nhớ câu nói đùa của ta ngày trước.

Nước mắt ta… rơi như mưa.

Vừa khóc, vừa cười, ta đấm mạnh vào ngực hắn một cái.

“Ai cần ngươi ở rể chứ!”

“Liễu Tam Phúc ta mà lấy chồng…phải là gả cho đàng hoàng!”

“Phải kiệu tám người khiêng! Mười dặm hồng trang!”

“Phủ hầu của ngươi - chính là phủ của ta! Tiền của ngươi - cũng là tiền của ta!”

“Sau này tiền tiêu vặt của ngươi…cũng phải do ta phát!”

Sở Uyên ngẩn ra một chút.

Rồi bật cười.

Nụ cười cong cong như ánh nắng mùa hạ.

“Được.”

Hắn dịu dàng gõ nhẹ lên mũi ta.

“Tất cả đều nghe theo nàng… phu nhân hầu gia của ta.”

Hôm đó, chúng ta trở thành câu chuyện bàn tán lớn nhất của cả thôn Liễu Gia, thậm chí cả huyện thành.

Sau này, chúng ta vẫn trở về kinh thành.

Sở Uyên nói, hắn muốn đòi lại công bằng cho cha mẹ.

Cũng muốn cho ta… một hôn lễ xứng đáng.

Hôn lễ của chúng ta chấn động cả kinh thành.

Ta, một nha hoàn xuất thân thôn quê chỉ trong một đêm, trở thành hầu phu nhân khiến người người ngưỡng mộ.

Nhưng chúng ta không ở kinh thành lâu.

Xử lý xong mọi chuyện, Sở Uyên liền dâng sớ xin từ quan.

Hắn nói, hắn thích cuộc sống thanh đạm, không muốn tranh đấu chốn quan trường.

Chỉ muốn làm một người dạy học, sống nhàn tản như mây.

Hoàng thượng… lại chuẩn tấu.

Vì vậy, chúng ta lại quay về thôn Liễu Gia.

Quay về nơi có ký ức và hy vọng của chúng ta.

Học đường… ngày càng phát triển.

Thậm chí có rất nhiều học sinh từ nơi khác tìm đến.

Thôn Liễu Gia… trở thành một vùng đất văn hóa nổi tiếng.

Còn ta, Liễu Tam Phúc với thân phận hầu phu nhân kiêm “hiệu trưởng”.

Mỗi ngày việc vui nhất là vừa cắn hạt dưa, vừa đếm tiền.

Tiện thể ngắm nhìn người đàn ông nhà ta mặc chiếc áo bông xanh hoa to chói mắt, đứng trên bục giảng dạy học.

Ừm.

Cuộc sống như vậy thật là… quá đã rồi.

 

Chương trước
Loading...