Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Làm Chó Cho Em
Chương 5
09
Sau khi đi làm, tôi đặc biệt quý trọng ngày nghỉ.
Vừa được nghỉ là bắt đầu ngủ bù.
Mẹ tôi thấy tôi không ăn sáng.
Trách ba tôi giao quá nhiều việc cho tôi.
Làm tôi mệt muốn chết.
Ba tôi có khổ cũng không nói được.
Cuối cùng người kéo tôi dậy khỏi giường, vẫn là Thẩm Từ.
“Em còn không dậy, tôi sẽ nói cho dì biết lúc em ở nước ngoài…”
Tôi giật mình một cái.
Mở mắt ra.
“Anh dám nói tôi sẽ giết anh.”
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Anh lái xe đưa tôi đi ăn cháo cá lát.
Tôi ngủ suốt cả quãng đường.
Ăn no càng buồn ngủ hơn.
Thẩm Từ còn muốn xem phim.
Tôi nghĩ thà về nhà ngủ còn hơn, nhưng mẹ tôi sẽ lại càm ràm.
Chi bằng ngủ luôn trong rạp phim.
Nhưng tôi không xem vé.
Ngồi vào rồi mới phát hiện Thẩm Từ mua vé phim trinh thám kinh dị.
“Anh bị bệnh à đại ca?”
“Tim anh không tốt còn xem phim trinh thám gì chứ?”
Nói xong, tôi kéo anh muốn đi.
Anh đứng im không nhúc nhích.
Còn kéo ngược tôi lại một cái.
Hờ hững nói:
“Không khoa trương vậy đâu, đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi—”
Thấy tôi lạnh mặt.
Anh lại dỗ dành.
“Phim này điểm đánh giá rất cao, xem thử trước đã.”
“Không được thì chúng ta đi.”
“Mau ngồi xuống đi, chắn người khác rồi.”
Không còn cách nào.
Tôi chỉ đành ngồi xuống.
Từ nhỏ gan tôi đã lớn, Thẩm Từ lại sợ máu.
Hồi nhỏ em trai anh bị ngã đập đầu trong vườn.
Anh sợ đến mức mặt trắng bệch, không dám động đậy.
Vẫn là tôi che đầu cho em trai anh, gọi người lớn tới.
Ai cũng có điểm yếu của riêng mình.
Mà vừa hay tôi và Thẩm Từ, là những người hiểu rõ từng điểm yếu của đối phương nhất.
Rạp phim nhanh chóng kín chỗ.
Đèn tối xuống, Thẩm Từ bỗng tiến lại gần, hạ thấp giọng nói:
“Tôi hơi sợ, có thể cho tôi mượn tay nắm một chút không?”
Tôi nghiến răng:
“Đã nói anh đừng xem rồi mà!”
Anh chớp mắt vô tội:
“Vậy phải làm sao? Giờ ra ngoài hình như không tiện lắm.”
Chỗ ngồi anh chọn là khu xem phim đẹp nhất.
Hai bên trái phải đều là chân người khác.
Tôi không muốn chạm vào chân người lạ.
Chỉ đành hung dữ nói:
“Đáng đời, hù chết anh luôn đi.”
Bình thường cũng chẳng thấy anh tới rạp phim.
Cứ bảo ghét nơi đông người.
Hôm nay không biết lên cơn gì, cứ nhất định muốn chen náo nhiệt.
Tôi thì không sợ.
Hồi cấp ba để giải tỏa áp lực.
Từng vừa ăn cơm vừa xem The Haunted Copse.
Dùng Silent Hill để ru ngủ.
Bộ phim này tôi xem được hơn mười phút đã buồn ngủ.
Đang gà gật thì.
Thẩm Từ đột nhiên chui vào lòng tôi, mặt không đổi sắc buông một câu chửi thề:
“Đệt, đáng sợ quá.”
10
Lúc phim kết thúc.
Thẩm Từ đi theo phía sau xin lỗi tôi.
“Chỉ nắm tay thôi mà, giận dữ vậy sao?”
Tôi quay người trừng anh:
“Chỉ là nắm tay thôi à?”
Thẩm Từ sờ sờ mũi.
“Ồ, còn ôm một chút nữa.”
Tôi hung hăng trợn mắt nhìn anh.
Tức giận đi phía trước.
“Đã nói không chịu nổi thì đừng xem, còn cứ thích mạnh miệng.”
“Thẩm Từ rốt cuộc bao giờ anh mới trưởng thành đây?”
Người phía sau không đi theo nữa.
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại.
Chỉ thấy anh đứng ở phía xa, chớp cũng không chớp nhìn tôi.
Ánh mắt không còn vẻ lười nhác kia nữa.
Mà giấu đầy ý vị khó nói thành lời.
Tôi không quen dáng vẻ nghiêm túc như vậy của anh.
Bước tới hỏi anh:
“Làm gì?”
“Phim cũng xem xong rồi, còn không đi à?”
Thẩm Từ cong khóe môi.
Khẽ giọng nói:
“Tôi thấy em nói đúng.”
“Tôi quá không trưởng thành.”
“Không cầm lên được, cũng chẳng buông xuống nổi.”
Anh vô duyên vô cớ nói ra một tràng lời khó hiểu.
Rồi lại vô duyên vô cớ lướt qua tôi.
Tự mình bỏ đi.
Tức đến mức tôi đuổi theo mắng lớn:
“Thẩm Từ anh có bệnh à?!”
Anh không để ý tới tôi.
Bạo lực lạnh đúng không.
Được lắm được lắm.
Xem ai lạnh hơn ai.