Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Đổi Một Câu Quý Danh
Chương 6
14
Anh không hề biết, thật ra đêm hôm đó, khi anh và Hà Đông Sinh làm loạn trước cổng nhà, tôi đã vội vã bỏ trốn.
Tôi linh cảm đó là Hà Đông Sinh đến tìm tôi, nhưng không biết rằng… anh cũng có mặt.
Sau chuyện đó, dù là giỗ bà ngoại, tôi cũng không dám quay lại nữa.
Và thế là… anh hoàn toàn mất liên lạc với tôi.
Thỉnh thoảng, anh vẫn đến thăm ngôi nhà cũ, hy vọng một ngày nào đó sẽ bất ngờ thấy tôi quay về.
Nhưng không.
Người anh muốn gặp nhất thì mãi chẳng thấy, còn người anh hận đến thấu xương lại cứ liên tục lảng vảng trước mặt.
Lần đó, Hà Đông Sinh vốn định lẻn về tìm xem trong nhà còn gì có thể bán được.
Vừa thấy Thịnh Thành Chu, ông ta quay đầu bỏ chạy.
Anh kéo cổ áo ông ta lại, mỉm cười vô hại:
“Muốn tiền đúng không?”
Ông ta gần như phản xạ theo bản năng, gật đầu lấy lòng.
Lần đầu, anh cho mười vạn. Hai tháng sau, ông ta đánh bạc sạch bách.
Lần thứ hai, anh cho hai mươi vạn. Một tháng sau, sạch.
Lần thứ ba, anh đưa năm mươi vạn. Chưa đến nửa tháng, cũng hết.
Đến lần ông ta quay lại tìm nữa, bị bảo vệ tống ra ngoài như ném rác.
Một con nghiện cờ bạc, có được kẻ cung tiền thì mặc sức đánh to hơn, mạnh tay hơn.
Rồi đến khi không còn ai chu cấp nữa… ông ta vẫn chưa chịu dừng.
Những ngày thua bạc rồi lại vay mượn khiến ông ta đắm chìm không lối thoát.
Đánh nhỏ không còn kích thích được nữa.
Phải làm sao đây?
Ông ta nghĩ ra một cách — vay nặng lãi.
Vài tháng sau, số nợ của Hà Đông Sinh đã lên tới vài trăm vạn.
Vay được nhưng không trả nổi, ông ta bỏ trốn.
Thịnh Thành Chu sai thư ký Lưu đưa địa chỉ cho nhóm cho vay nặng lãi.
Chẳng bao lâu, ông ta bị tóm.
Bọn cho vay đều là loại đầu trâu mặt ngựa, nghe ông ta nói không có tiền trả, liền bẻ gãy một cánh tay.
Thịnh Thành Chu đứng cách đó không xa, tận mắt chứng kiến đám người đó đập gãy tay ông ta.
Trong tiếng gào thảm thiết, anh thản nhiên rút điện thoại… gọi cảnh sát.
Cả hai nhóm đều bị bắt.
Tụ tập ẩu đả, vay nặng lãi, mê cờ bạc, hành vi bại hoại.
Hà Đông Sinh bị tuyên án tám năm tù.
Tháng Mười Một năm ngoái, chính thức vào trại.
Thịnh Thành Chu đích thân đi thăm ông ta.
Cười tươi rói nói:
“Cuộc đời ông còn dài, cứ từ từ mà hưởng.”
Đi được vài bước, anh lại quay đầu:
“À đúng rồi… có vẻ ông chẳng còn cơ hội để được Hà Miêu phụng dưỡng nữa đâu.”
Rời khỏi trại giam, anh mới thực sự thở phào.
Điều đầu tiên anh muốn làm là… chia sẻ tin tốt lành này với tôi.
Nhưng anh không tìm thấy tôi.
Chỉ có thể bất lực mà lẩm bẩm một mình:
“Tiểu Miêu… em sống tốt không?”
“Còn anh… anh sống không tốt chút nào.”
15
Hôm ấy, Thịnh Thành Chu nói với tôi rất nhiều điều.
Hóa ra trong suốt những năm tôi vừa lẩn trốn vừa day dứt không thôi… anh vẫn dốc hết sức bước về phía tôi.
Về sau, cả hai chúng tôi cùng im lặng rất lâu.
Anh nói:
“Hà Miêu, anh hy vọng em có thể bước ra khỏi quá khứ.
Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ có một tương lai thật tốt đẹp.
Anh sẽ cho em thời gian.
Khi nào nghĩ thông rồi, hãy cho anh biết câu trả lời.”
Anh đã quét sạch tất cả chướng ngại cho tôi, bước đến tận bước thứ 99.
Lẽ nào tôi lại không có nổi dũng khí để bước đến bước cuối cùng?
Trước đây khi còn bên nhau, Thịnh Thành Chu hay trêu tôi:
Nói rằng anh vẫn chưa có một màn tỏ tình thật hoành tráng.
Ít nhất cũng phải là loại đầy bóng bay và hoa tươi trải kín cả thảm cỏ.
Tôi bật cười bảo anh quê mùa.
Khi đó, anh cười:
“Hà Miêu, nếu em là người tỏ tình với anh kiểu vậy, chắc anh cảm động chết mất.”
Bây giờ, tôi định làm thật rồi.
Trương Kỳ đột nhiên đến tìm tôi.
Chị nói chị đã ly hôn.
Hóa ra suốt thời gian nghỉ việc, chị ấy lo thủ tục ly hôn.
Chị quyết định buông bỏ mối quan hệ đó.
Chị nói: “Sữa đã hỏng thì dù có là sữa ban đầu, cũng chẳng thể uống được nữa.”
Lần này chị đến, nói vừa mới mở một công ty nhỏ.
Hỏi tôi có muốn sang giúp chị không.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nộp đơn nghỉ việc ở công ty cũ.
Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ.
Tôi không có nhiều bạn, giờ Trương Kỳ tính là một người.
Vì vậy tôi kể cho chị nghe kế hoạch tỏ tình của mình.
Tôi muốn dành cho Thịnh Thành Chu một màn tỏ tình thật ngoạn mục.
Tôi muốn cho anh biết, suốt bao năm qua… chưa bao giờ chỉ là anh đơn phương.
Lần này, tôi quyết định dũng cảm.
Để tất cả mọi người đều biết — tôi thích anh.
Trương Kỳ nói công ty nhỏ, tính cả tôi mới hơn chục người.
Nhưng tất cả họ… sẽ là hậu phương vững chắc ủng hộ tôi hết mình.
Tôi suy nghĩ thật lâu, rồi nhắn cho anh một tin:
“Thịnh Thành Chu, em sẽ không trốn nữa.
Từ hôm nay, em sẽ nỗ lực gấp đôi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình —
một người xứng đáng với anh.
Anh… đợi em nhé.”
16
Trương Kỳ sắp xếp ký túc, thế là tôi dọn ra khỏi căn phòng trọ cũ nát kia.
Công ty mới thành lập, vốn khởi đầu không nhiều, ai cũng chịu áp lực không nhỏ.
Chị Trương đổ toàn bộ tài sản của mình để dựng nên công ty này.
Nhưng khởi nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Đặc biệt là thời gian đầu, cả đội ngũ cật lực chạy tin, muốn tạo hiệu quả, nhưng phản hồi vẫn mờ nhạt.
Từ lúc tôi vào làm, ngày nào cũng bận tối mắt.
Không lâu sau, Trương Kỳ mang về một tin cực vui.
Có một nhà đầu tư lớn nói nhìn thấy tiềm năng của công ty và quyết định rót vốn.
Cả văn phòng ôm chầm lấy nhau, suýt nữa thì mừng đến bật khóc.
Hôm sau, nhà đầu tư đến.
Chị Trương vội vàng ra đón tiếp, cười rạng rỡ:
“Tổng giám đốc Thịnh, anh đến rồi ạ.”
Tôi đứng trong đội ngũ tiếp đón, ánh mắt không rời nổi bóng dáng anh.
Thịnh Thành Chu.
Từ sau tin nhắn tôi gửi hôm ấy, chúng tôi vẫn chưa gặp lại.
Người mà chị Trương nhắc tới… lại chính là anh?
Anh tại sao lại hứng thú với một công ty nhỏ như chúng tôi?
Có lẽ vì ánh nhìn của tôi dừng trên người anh quá lâu, Thịnh Thành Chu dường như cảm nhận được, liếc sang.
Tôi mấp máy môi, định nói gì đó.
Nhưng rồi kiềm lại.
Chị Trương đứng phía trước niềm nở chào hỏi, đồng nghiệp hai bên xếp hàng chỉnh tề, ai nấy đều nghiêm trang ôm chân “đại gia”.
Thế nhưng, Thịnh Thành Chu dường như chỉ đến nhìn qua một vòng, không ở lại lâu.
Sau khi dạo một vòng công ty, chị Trương lại tiễn anh ra tận cửa.
Còn vô cùng trịnh trọng cam đoan:
“Anh Thịnh yên tâm, tuy hiện giờ công ty còn nhỏ, nhưng mọi người đều trẻ trung, nhiệt huyết.
Chúng tôi chắc chắn không làm anh thất vọng đâu.”
Thịnh Thành Chu gật đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại trên người tôi một thoáng.
Giọng anh mang theo ý cười rất nhẹ:
“Ừ, tôi… đang đợi đây.”
Tôi đỏ mặt, cúi đầu.
Dưới trướng tập đoàn Thịnh thị là vô số công ty con, hoạt động ở khắp các lĩnh vực.
Nghe nói người cầm quyền ngoài Thịnh Thành Chu, còn có anh trai anh — Thịnh Thành Quân, mỗi người phụ trách một mảng riêng.
Thư ký từng nói:
“Tổng giám đốc Thịnh… luôn rất bận rộn.”
Thế nhưng, một người luôn rất bận rộn lại cách vài hôm là đến công ty nhỏ của chúng tôi một lần...
17
Sau này tôi mới nhận ra, Thịnh Thành Chu không chỉ hứng thú với công ty nhỏ của chúng tôi, mà phải gọi là cực kỳ để tâm.
Lúc đầu, mỗi lần anh đến là cả văn phòng như ngồi trên đống lửa, ai cũng sợ “đại boss” nổi hứng rút vốn.
Kết quả…
Vị đại boss ngốc nghếch lại lắm tiền này không những không rút vốn, mà còn đối xử với nhân viên như con ruột.
Thỉnh thoảng lại mời cả team ăn đại tiệc, tổ chức team building.
Lúc tăng ca còn chủ động gọi món ngon nhất cho từng người.
Chưa đầy hai tháng, cả công ty hơn chục người đã bị anh thu phục sạch sẽ.
Cũng trong hai tháng ấy, công ty dần đi vào guồng ổn định.
Chị Trương vốn làm báo bao năm, quan hệ đầy mình, ban đầu chỉ thiếu vốn.
Giờ có Thịnh Thành Chu đầu tư, chẳng còn gì phải lo nữa.
Còn tôi, bản tin tôi viết hôm kia được lên hẳn trang nhất và được truyền thông trung ương dẫn lại.
Sau đó, tôi đưa ra một quyết định.
Trong văn phòng chỉ có hai người, giọng chị Trương vang lên như sấm:
“Em tính tỏ tình thật đấy à?”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Chị cũng không lấy gì làm lạ, nhưng vẫn không nhịn được cà khịa:
“Chị nói thật nhé, Hà Miêu, thời buổi nào rồi mà em còn bày trò tỏ tình hoa với bóng, chuẩn bị cả tháng trời.
Chờ lên được headline, có chút danh tiếng, có chút tự tin rồi mới dám tỏ tình à?”
Nói xong, chị nghiêng đầu nghĩ ngợi:
“Làm thần thần bí bí, chị tò mò xem người em thích là ai mà khiến em trịnh trọng như thế. Phải giỏi cỡ nào mới đáng được em yêu kiểu này chứ?”
Tôi không trả lời.
Bởi so với Thịnh Thành Chu, tình cảm của tôi quá nhỏ bé — chẳng bằng nổi một phần vạn của anh.