Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Bị Đánh Cắp
Chương 7
14
Những ngày tháng bình yên chậm rãi trôi qua.
Trạng thái của Mạnh Yến Sơ dường như đã hồi phục phần lớn. Sau khi xác nhận tôi thật sự không rời đi nữa, anh mới hoàn toàn buông bỏ đề phòng, quay lại công ty xử lý đống công việc tồn đọng.
Còn tôi thì dành nhiều thời gian hơn để ở bên con gái và studio thiết kế.
Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Hôm ấy, tôi đang chơi cùng Trừng Trừng trong vườn thì dì Trương vội vã đi tới:
“Phu nhân, ngoài cửa có khách, nói là bạn của tiên sinh.”
Đạn mạc lập tức bùng nổ:
「Trời ơi! Mải xem chữa lành quên mất nữ phụ rồi!」
「Nguyên chủ vốn không quen cô ta! Nữ phụ là xuất hiện trong ba năm kia, chỉ gặp người xuyên thư một lần thôi, mà nam chính hình như còn không quá bài xích!」
「Người xuyên thư bị nhốt rồi ai còn quản cốt truyện nữa? May mà nam chính yêu nguyên chủ sâu đậm, cô ta vốn chẳng có cơ hội!」
「Giờ nữ phụ đang nhắm vào vị trí bà Mạnh, tâm cơ muốn thay thế đấy, nữ chính phải cẩn thận!」
Tôi lướt qua đạn mạc, khẽ nhướng mày.
Vậy thì để tôi xem thử vị “khách không mời mà đến” này.
Tôi bảo dì Trương mời cô ta vào, xoa đầu Trừng Trừng:
“Con chơi trong vườn nhé, mẹ đi gặp khách.”
Trừng Trừng cười gật đầu, xoay người chạy theo bươm bướm giữa khóm hoa.
15
Trong phòng khách là một người phụ nữ mặc váy len màu kem, tóc xoăn nhẹ, trang điểm tinh tế vừa đủ.
Khóe môi cô ta treo nụ cười dịu dàng nhưng có phần gượng ép, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ dò xét khó nhận ra.
“Chào bà Mạnh.” Giọng cô ta mềm mại, thân quen: “Tôi là Lâm Thiền, trước đây chúng ta từng gặp. Tôi với Yến Sơ là bạn đại học, vừa từ nước ngoài thực tập trở về nên ghé thăm.”
Tôi ra hiệu mời ngồi, đầu ngón tay lướt qua tay vịn sofa:
“Chào cô. Tôi với Yến Sơ cũng học cùng trường, nhưng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới cô.”
Ngón tay cô ta siết nhẹ vạt váy:
“Bọn tôi từng chung nhóm học tập, hơn nữa bệnh viện của bố tôi hiện giờ còn hợp tác với Yến Sơ.”
“Ra là vậy.”
Tôi vẫn cười, nhưng giọng nhạt đi:
“Nếu không tính là thân quen, vậy hôm nay cô tới có việc gì?”
Đúng lúc ấy, Trừng Trừng chạy tới kéo góc áo tôi:
“Con muốn uống nước.”
Tôi vừa định đáp lời thì Lâm Thiền đã nhanh hơn một bước:
“Trừng Trừng, còn nhớ dì không? Hồi con sốt ở bệnh viện từng gặp dì Lâm rồi mà.”
Trừng Trừng lập tức vùi mặt vào lòng tôi.
Nụ cười trên mặt Lâm Thiền cứng lại.
Cô ta lấy từ túi ra một bộ xếp hình:
“Trừng Trừng xem này, đây là quà dì mua cho con. Con thích xếp hình nhất mà?”
Tôi xoa đầu con gái, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối:
“Trừng Trừng sợ người lạ, không thích tiếp xúc người ngoài. Ý tốt của cô Lâm tôi nhận.”
Tay cô ta cứng giữa không trung.
Nụ cười cuối cùng cũng không giữ nổi, đáy mắt lóe lên vẻ khó xử.
Đúng lúc ấy, ngoài huyền quan vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Mạnh Yến Sơ về rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt anh quét qua cảnh trong phòng khách, hàng mày khẽ nhíu.
Tôi không cho anh cơ hội mở miệng.
Lạnh nhạt liếc anh một cái, cúi người bế Trừng Trừng lên:
“Khách của anh đấy.”
16
Lên lầu, tôi đưa Trừng Trừng vào phòng trẻ em, cùng con xếp hình, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một bụng lửa.
Loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện dưới tầng, tôi chẳng buồn nghe.
Chỉ thấy Mạnh Yến Sơ rõ ràng biết tâm tư của Lâm Thiền mà còn để cô ta tiếp xúc với Trừng Trừng, nghĩ thôi đã thấy bực.
Buổi tối tôi đưa Trừng Trừng ăn luôn trong phòng trẻ em.
Mạnh Yến Sơ mấy lần muốn vào đều bị tôi chặn ngoài cửa.
Đêm đến, dỗ con ngủ xong tôi trở về phòng.
Mạnh Yến Sơ đã đợi sẵn.
Anh thay đồ ở nhà, người đàn ông vốn điềm tĩnh giờ lại đầy vẻ lấy lòng.
Tôi không để ý tới.
Anh tiến lại muốn ôm tôi, nhưng bị tôi né tránh.
“Vợ à…”
Giọng anh thấp thấp, mang theo chút tủi thân.
Anh kéo nhẹ góc áo tôi:
“Anh nói rõ với Lâm Thiền rồi. Sau này cô ấy sẽ không tới nữa.”
Tôi vẫn im lặng.
Vén chăn nằm xuống, quay lưng về phía anh.
Anh cũng nằm xuống, cẩn thận ôm tôi từ phía sau:
“Hôm đó Trừng Trừng sốt cao khóc mãi, anh dỗ thế nào cũng không được. Không biết Lâm Thiền tới từ lúc nào, Trừng Trừng lại hết quấy, còn ôm tay cô ấy không buông.”
“Anh thấy con khóc quá nên mềm lòng, chỉ nghĩ để cô ấy dỗ tạm thôi. Anh không ngờ… nên mới không đuổi ngay. Là anh hồ đồ, không nhìn rõ tâm tư cô ấy sớm hơn.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa vai tôi.
Động tác dịu dàng đến lạ.
“Vợ à, đừng giận anh nữa được không?”
“Em muốn phạt thế nào cũng được.”
“Chỉ cần đừng giận anh…”
“Xin em thương anh chút đi.”
Đạn mạc phát điên:
「A a a phản công của nam chính này! Lúc gặp Lâm Thiền chắc chắn mặt lạnh lắm!」
「Chị đừng mềm lòng! Phơi anh ấy thêm chút nữa đi!」
「Trừng Trừng giỏi quá! Trực tiếp không cho nữ phụ cơ hội!」
「Nam chính: vợ giận = trời sập hahaha」
Đêm khuya yên tĩnh.
Trong bóng tối chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai đan xen.
Mạnh Yến Sơ ôm tôi, giọng khàn khàn gọi hết lần này tới lần khác:
“Vãn Ninh…”
Ý thức tôi dần mơ hồ.
Mơ màng nghe thấy anh thì thầm bên tai:
“Khương Vãn Ninh, anh rất yêu em.”
Tôi cũng vậy.