Ba Năm Bị Đánh Cắp

Chương 5



10

Sau bữa ăn, Trừng Trừng ngoan ngoãn ngồi trên thảm trải sàn.

Đôi chân ngắn nhỏ xếp bằng, tay cầm bút sáp tô tô vẽ vẽ trên giấy.

Mạnh Yến Sơ nhận điện thoại công việc, nhẹ tay nhẹ chân đi vào thư phòng.

Trước khi vào còn không quên quay đầu nhìn tôi một cái.

Tôi giơ tay làm động tác “yên tâm”, anh mới lưu luyến đóng cửa.

Tôi tựa trên sofa, mở điện thoại xem báo cáo kinh doanh của studio.

Studio ấy chất chứa toàn bộ đam mê thiết kế trang sức của tôi.

Ngón tay lướt xuống, nhìn đường doanh thu tăng trưởng ổn định suốt ba năm qua, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi nhớ năm đó lúc du học ở Ý, Mạnh Yến Sơ đã trực tiếp chuyển chi nhánh châu Âu của tập đoàn sang Ý.

Lý do vừa thẳng thừng vừa bá đạo:

“Anh chỉ muốn gặp em mỗi ngày thôi.”

“Anh không rời xa em được.”

Sau khi sinh Trừng Trừng, tôi giao studio cho người đáng tin quản lý, bản thân lui về phía sau, thỉnh thoảng chỉ kiểm soát phương hướng thiết kế.

Báo cáo thu nhập cũng đều do người phụ trách gửi định kỳ.

Tôi vốn là kiểu người không thích dựa dẫm ai.

Tự mình kiếm được tiền, tiêu mới thấy yên tâm.

Nhưng Mạnh Yến Sơ lại rất hay ghen chuyện này.

Không chỉ một lần anh ôm tôi than phiền:

“Vợ à, em không chịu tiêu tiền của anh, làm anh thấy mình giống món đồ trang trí vô dụng vậy.”

Nói xong anh lại nhét thẻ đen vào tay tôi, ánh mắt đầy tủi thân và nài nỉ:

“Hay em đi đấu giá chơi đi, thích cổ vật hay trang sức nào cứ mua về hết, coi như giúp anh một việc, được không?”

Không chịu nổi anh mềm mỏng năn nỉ, thỉnh thoảng tôi sẽ cầm thẻ đen của anh đi góp vui, mua hết món trang sức mình thích.

Mỗi lần thấy tôi ôm chiến lợi phẩm trở về, anh còn vui hơn cả lúc ký được dự án lớn.

Ý cười nơi đáy mắt giấu cũng không giấu nổi.

Hóa ra cảm giác an toàn của tổng tài lại là… nhìn vợ tiêu tiền của mình.

11

Sáng thứ Hai, lúc đưa Trừng Trừng đến trường mẫu giáo đúng là một cực hình.

Tôi ôm con mãi không nỡ buông tay.

Cuối cùng vẫn phải cứng lòng giao cho dì Trương.

Vừa ổn định tâm trạng, định ghé studio một chuyến thì cổ tay đã bị Mạnh Yến Sơ giữ chặt.

Anh sống ch//ết không chịu để tôi đi.

Dỗ dành mãi, anh mới miễn cưỡng đồng ý đi công ty xử lý công việc, nhưng vẫn lặp đi lặp lại:

“Chiều anh tới đón em, chúng ta cùng đi đón Trừng Trừng.”

Đạn mạc:

「Nghi lắm, bước tiếp theo nam chính chắc bê luôn bàn làm việc về nhà quá, nhìn nữ chính mỗi ngày mới yên tâm.」

「Anh ấy làm đúng mà! Cảm giác phát điên vì mất rồi tìm lại được chân thật quá trời!」

Trong lòng tôi có chút chua xót.

Luôn cảm thấy hiện tại dường như mọi thứ đều giống trước kia…

Nhưng cũng lại chẳng giống nữa.

Buổi chiều, Mạnh Yến Sơ tới đón tôi ở studio sớm hơn mấy tiếng.

Tôi còn nghi anh hôm nay có đi làm thật không, hay là đứng ngoài cửa đợi suốt.

Tiếng chuông tan học ở mẫu giáo vừa vang lên.

Tôi đã nhón chân nhìn về phía cổng lớn.

Nhìn trái nhìn phải mãi…

Vẫn không thấy bóng Trừng Trừng.

Đúng lúc ấy, Mạnh Yến Sơ nhận được điện thoại của dì Trương.

Sau khi cúp máy, anh trầm giọng nói:

“Dì Trương bảo giáo viên muốn gặp.”

Tôi sợ anh đi theo lại lo lắng thêm nên vội nói:

“Em tự vào tìm Trừng Trừng là được, anh đợi hai mẹ con ở đây nhé.”

Anh ngoan ngoãn đồng ý, không nói thêm gì.

Trên đường theo giáo viên tới lớp, cô giáo uyển chuyển giải thích:

“Hôm nay trong giờ vẽ, có một bé trai khá hiếu động trong lớp…”

“Ừm… không cẩn thận làm đổ màu lên tranh của bạn Mạnh Uyển Trừng, còn đẩy con bé một cái.”

Cô giáo dừng lại một chút:

“Bạn Mạnh Uyển Trừng không khóc không quậy…”

“Nhưng tâm trạng vẫn rất tệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...