Ba Năm Bị Đánh Cắp

Chương 2



03

Tôi lập tức đi xuống lầu, bữa sáng đã được bày trên bàn.

Trừng Trừng đang ngoan ngoãn ngồi uống sữa.

Tôi bước tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh con bé.

Dì Trương cảnh giác nhìn tôi, sợ giây sau tôi sẽ làm gì không tốt với Trừng Trừng.

Tôi bất lực thở dài: "Dì Trương, sau này không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi là mẹ ruột của Trừng Trừng, không phải người xấu."

Dì Trương ngạc nhiên nhìn tôi, cảm thấy tôi như thay tính đổi nết, nhưng dù sao cũng là dấu hiệu tốt nên không nói gì thêm, quay vào phòng khách dọn dẹp.

Tôi âu yếm nhìn con gái, xem kìa, con bé xinh đẹp nhường nào, đúng là bảo bối của tôi, chỉ là hơi gầy, phải tẩm bổ thêm mới được.

Tôi không kìm được gọi khẽ: "Mạnh Uyển Trừng~"

Con bé ngước mắt liếc tôi một cái, không nói nửa lời.

Đặt nửa ly sữa xuống, con bé trèo xuống ghế, lẳng lặng đi về phía góc phòng khách, một mình chơi xếp gỗ.

Nhìn cảnh này, mắt tôi đỏ hoe.

Ba năm vắng bóng trong sự trưởng thành của con, lòng tôi chỉ còn lại nỗi day dứt khôn nguôi.

Tôi lặng lẽ đi tới, đứng nhìn con bé xây một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh.

Tôi khẽ hỏi chuyện: "Trừng Trừng, đây là cái gì thế?"

Con bé chớp đôi mắt tròn xoe, thốt ra một chữ: "Nhà."

Tuy chỉ có một chữ, nhưng đủ khiến lòng tôi ấm áp, đây là câu đầu tiên con gái nói với tôi.

Tôi ở bên cạnh con chơi xếp gỗ hồi lâu, con bé cuối cùng cũng chịu nói thêm vài câu. Dù chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng cứ từ từ thôi.

Gần đến giờ trưa, tôi chủ động vào bếp. Động tác tuy có chút lạ lẫm nhưng món ăn trông cũng không đến nỗi nào.

Dì Trương lúc đầu nhất quyết không cho tôi làm: "Làm sao dám phiền bà chủ chứ!"

"Mấy năm nay bà không muốn nói chuyện với chúng tôi, cũng chẳng mấy khi chạm vào tiểu thư, tiên sinh chỉ bảo bà bị bệnh. Hôm nay thấy bà và tiểu thư thế này, trong lòng tôi..."

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai dì Trương an ủi: "Sau này... sẽ không thế nữa."

04

Tôi kiên nhẫn vừa dỗ vừa đút, Trừng Trừng lúc đầu mím môi không chịu ăn, tôi lại nhỏ nhẹ dỗ dành, con bé mới từ từ cắn một miếng nhỏ.

Xong bữa, bát cơm thế mà sạch bách.

Dì Trương đứng bên cạnh cười hớn hở: "Ái chà, hôm nay tiểu thư ăn thêm được tận nửa bát, đúng là lần đầu thấy ngoan thế này!"

Sau đó tôi đưa con về phòng dỗ ngủ.

Tôi bảo con nằm xuống, khẽ vỗ lưng, cầm quyển truyện "Nàng tiên cá" đọc nhỏ nhẹ: "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp..."

Con bé mở to đôi mắt tròn xoe lắng nghe một lát, mí mắt dần trĩu xuống, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo tôi.

Đợi con ngủ say hẳn, tôi mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

「Aaaa, cảnh tượng đầy tình mẫu tử, xem mà tôi nhớ mẹ quá.」

「Nữ chính dịu dàng quá, xem mà ấm lòng, đây mới là nữ chính thực sự chứ.」

「Nữ chính về mà chưa chú ý xung quanh toàn là camera sao, ngoài cửa còn có người canh gác nữa kìa.」

Trước đó tâm trí tôi đều đặt vào con gái nên đúng là không để ý tình cảnh hiện tại. Nhân lúc con đang ngủ, tôi đi dạo quanh một vòng.

Quả nhiên, ở hành lang, phòng khách, lối vào sân vườn, đâu đâu cũng thấy ánh đèn đỏ của camera ẩn.

Tôi định mở cửa lớn thì bị hai nhân viên bảo vệ mặt không cảm xúc chặn lại: "Phu nhân, tiên sinh dặn, bà không được ra ngoài một mình." Giọng nói lạnh lùng, không thể thương lượng.

Căn biệt thự này giống như một nhà tù tinh xảo, người không điên mới lạ.

「Nam chính chắc giờ đã thấy những gì nữ chính làm hôm nay rồi, tối nay chắc chắn sẽ phi như bay về cho xem.」

「Màn nhận mặt kinh điển này, tôi thích quá.」

「Không biết nam chính còn nhận ra nữ chính không, vì giờ anh ta điên lắm, sợ anh ta làm nữ chính hoảng sợ.」

Mạnh Yến Sơ! Tôi còn chưa tìm anh tính sổ đây! Về đúng lúc lắm! Tôi phải hỏi cho ra lẽ sao anh lại nuôi con gái thành ra thế này!

「Sao tôi thấy nữ chính bây giờ trông còn điên hơn nam chính vậy, đáng sợ quá...」

Chương trước Chương tiếp
Loading...